Chương 11. Tôi không phải tôi không có
Bắt đầu từ ngày ăn sủi cảo kia, quan hệ giữa Ninh Giác Thần và Hứa Duệ khó hiểu mà thân cận hơn. Ninh Giác Thần có thể cảm giác được Lục Giác Lam không thích cậu đi quá gần Hứa Duệ, cậu không dám đi qua khi bọn họ ở cùng nhau. Cho nên khi có Lục Giác Lam, Ninh Giác Thần vẫn giống như trước kia hết sức làm giảm độ tồn tại của bản thân.
Sau đó tan học hai người có thể như thường đụng mặt nhau. Ninh Giác Thần bị Lục Giác Lam hạ lệnh bắt buộc không được về nhà sớm, Hứa Duệ bị Lục Giác Lam trọng sắc mà bỏ rơi, theo một ý nghĩa nào đó hai người bọn họ ngược lại là đồng bệnh tương liên.
Ngày đó tan học Hứa Duệ hẹn học sinh lớp mười hai đấu một trận bóng rổ, ra cổng trường đã là bảy giờ. Từ khi vào đông, trời tối càng ngày càng sớm, năm giờ rưỡi tan học trời đã hơi tối, giờ này đã sớm tối tăm. Bách Nhạc Hạng là một phố cũ, cách thật xa mới có một cái đèn đường, liếc mắt nhìn vào tối thui có chút dọa người.
Hứa Duệ theo thói quen đạp xe nhanh, không thấy rõ đường phía trước, suýt chút nữa va vào thứ gì đen thùi lùi trên mặt đất. Hắn phanh xe gấp một cái dừng lại, dựa vào đèn đường nhìn thấy một người mặc đồng phục học sinh ngồi xổm ở trước mắt – vừa khéo, là Ninh Giác Thần.
Ninh Giác Thần không có quần áo dày, ở trường mặc mấy áo lông mỏng bên trong, một tầng bao một tầng như măng, ngồi chổm hổm xuống, đồng phục học sinh liền kéo dài qua mông, cả người đeo cặp sách rúc ở đây, giống như một quả cầu.
Hứa Duệ xuống xe bấm chuông gọi: "Làm gì vậy chứ?" Ninh Giác Thần bị hắn dọa sợ run run, nghiêng đầu qua nhìn hắn, ánh mắt sáng trong suốt trong bóng tối :"Chờ anh tôi về nhà." Hứa Duệ đá văng ra giá chống xe, thả xe đạp ở ven tường xong :"Tôi biết, tôi nói cậu ngồi xổm ở đây làm gì?"
Ninh Giác Thần chỉ chỉ con mèo đen trước mặt :"Phía dưới có một con mèo." "Mèo?" Hứa Duệ đi tới ngồi xổm bên cạnh cậu, cúi đầu khom người nhìn bên trong xem "Không có." Ninh Giác Thần quỳ một đầu gối xuống dưới đất nhìn xung quanh bên trong :" Có, tôi thấy nó đi vào."
Hứa Duệ nắm mảnh vải đồng phục lỏng lẻo ở thắt lưng kéo cậu lên :" Đừng nằm trên đất, có lạnh hay không." "Tôi thật sự nhìn thấy nó đi vào!" Giọng nói Ninh Giác Thần có chút sốt ruột, giống như sợ Hứa Duệ không tin mình. Hứa Duệ lấy cái xúc xích được bọc trong giấy mua ở quầy bán đồ ăn vặt từ trong cặp sách ra đưa cho cậu :"Này."
Hai người lại chen chúc chung một chỗ ngồi chổm hổm xuống, muốn dùng thức ăn dẫn con mèo ra. Ninh Giác Thần lột giấy bọc, tay nâng đến đau. Hứa Duệ chờ đến buồn ngủ, mệt mỏi ngáp một cái :"Tôi thấy cậu vẫn là ăn đi." Trong đầu nghĩ dù sao đều là cho mèo ăn, không khác nhau.
Ninh Giác Thần lôi ống tay áo không cho hắn đứng lên :"Duệ ca, anh có nghe thấy tiếng mèo kêu không?" "Không có." "Có, anh nghe cẩn thận một chút, tiếng rất nhỏ." "Không nghe được..." "Hừ, anh căn bản là không có nghe!" "..." Hứa Duệ bị cậu làm ngạc nhiên, đứa bé này càng ngày càng có bản lãnh, cũng học được oán giận người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gần Như Cô Độc 近似孤独 -HẠNH NHÂN TRÀ
AléatoireThể loại: Đam mỹ, táo bạo dục vọng chiếm hữu cường công, tự ti si tình không vừa thương thụ, trước ngược thụ sau ngược công, thế thân, linh hồn chuyển hoán, hiện đại. Hoàn 34 chương + 2 PN Tình trạng edit: Hoàn Nguồn QT+raw: dithanbangdanilam.wordpr...