Chương 8. Tiểu nòng nọc con đi tìm mẹ
Ngày thứ hai Hứa Duệ theo thường lệ đến dưới lầu nhà Lục Giác Lam chờ y cùng đi học, một "Lục Giác Lam" lớn đứng ở cửa. Hứa Duệ dừng lại liền bấm một cái ở bắp đùi mình, rất đau, chẳng lẽ là tỉnh mộng :" Ngốc cẩu! Ngày hôm qua tôi giống như mơ thấy cậu có nhiều hơn một đệ đệ."
Lục Giác Lam đẩy chiếc xe trắng mới hết sức bắt mắt của y ra:" Tôi càng hy vọng đó là giấc mộng...Cũng bởi vì hắn mà ngày hôm qua tôi bị mẹ dạy bảo đến hơn mười giờ! Đệt!" Hứa Duệ cũng đại khái đoán ra được đầu đuôi câu chuyện:" Người đâu?" "Mới vừa đi ra rồi, nói mình ngồi xe buýt đến trường học." "Ngồi cái gì xe buýt chứ, 705 không phải đổi đường sao?" "Tôi làm sao biết được, cậu nói hắn không phải là cố ý đi, sau đó về nhà tìm mẹ tôi cáo trạng nói tôi không đưa hắn đi học." "Không thể nào, tiểu tử kia nhìn rất thuần lương, mềm nhũn giống tiểu bạch thỏ, không có tâm tư đó."
"Thật đúng là, cậu đừng nói nữa, cậu ta chính là giả bộ đáng thương, mẹ tôi có thể ăn được bộ dạng này. Tối hôm qua ồn ồn ào ào đến hơn nửa đêm, cũng không biết ai là con ruột của mình!" Nói xong Lục Giác Lam liền phát hiện không đúng, oán hận mắng câu thô tục. Hai người dừng ở ngã tư đường chờ đèn đỏ, Hứa Duệ quay đầu sang nghiêm túc hỏi y:"Rốt cuộc chuyện là thế nào? Đây có phải là đệ đệ cậu không?"
Lục Giác Lam nghĩ cái gì nói cái gì, Hứa Duệ suy nghĩ đem tình tiết câu chuyện xâu chuỗi một chút :" Cậu nói là ba cậu bây giờ không phải là ba ruột, là ba dượng cậu. Ba ruột cậu ly hôn với mẹ cậu mười bốn năm trước, lúc đó mỗi người mang theo một đứa con. Sau đó tháng trước ba ruột cậu bất ngờ qua đời, đứa em trai sinh đôi này liền tiểu nòng nọc con trở về tìm mẹ?"
Lục Giác Lam nhếch mép một cái:" Có phải hay không quá huyền huyễn, tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy." "Vậy không phải cậu chưa từng thấy qua ba ruột cậu? Còn có vốn dĩ cậu hẳn phải gọi là Ninh Giác Lam?" "Cút đi, mặc kệ nó, dù sao ba tôi cũng là Lục Thành Hùng. Không biết từ chỗ nào nhảy ra một đứa con hoang..."
Hứa Duệ sờ soạng sau gáy Lục Giác Lam một cái:"Thôi quên đi, không nói cái này. Ngươi ăn điểm tâm không?" Lục Giác Lam vỗ bỏ tay hắn:"Ăn, Trần Ngọc Hồng nữ sĩ đặc biệt dậy sớm làm cho con ruột nàng, tôi đây là giả nhi tử, được ăn chung." "Làm tôi mất công vì cậu mà bảo bà tôi không làm bánh rau hẹ, theo tôi đến quán lão Lưu ăn bánh bao!"
Hứa Duệ trở tay kéo y lại, hai người một bên kéo một bên đẩy, ô tô phía sau bấm còi inh ỏi:" Ăn cái rắm! Ăn xong liền muộn học!" Nói thì nói như thế nhưng Lục Giác Lam vẫn xoay đầu xe cùng Hứa Duệ đến quán của lão Lưu ăn bữa sáng. Tiêu chuẩn của Hứa Duệ: ba cái bánh bao nước, trứng luộc trong nước trà, sữa đậu nành ngọt. Lục Giác Lam ngồi xuống hỏi thăm bà chủ đang bận rộn một chút, ánh mắt bà chủ nhìn về phía y có chút kỳ quái.
Thời điểm Hứa Duệ vùi đầu ăn bánh bao, Lục Giác Lam lôi sách giáo khoa ngữ văn học thuộc lại một lần bài cổ văn hôm nay viết chính tả. Hứa Duệ căn một cái bánh bao nước:" Mịa nó, cậu vừa nhắc đến cái này tôi phát hiện tôi quên học thuộc rồi..." Lục Giác Lam liếc mắt:"A a, nói cứ như nếu nhớ thì cậu sẽ học vậy." "Làm sao còn không phân khoa chứ! Phiền chết rồi, tôi khi nào mới không phải học những thứ này?" "Học kỳ sau đi, hơn nữa phân khoa cũng không phải không cần học ngữ văn đại ca."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gần Như Cô Độc 近似孤独 -HẠNH NHÂN TRÀ
AléatoireThể loại: Đam mỹ, táo bạo dục vọng chiếm hữu cường công, tự ti si tình không vừa thương thụ, trước ngược thụ sau ngược công, thế thân, linh hồn chuyển hoán, hiện đại. Hoàn 34 chương + 2 PN Tình trạng edit: Hoàn Nguồn QT+raw: dithanbangdanilam.wordpr...