【Scene 2】

2.6K 322 13
                                    

Sau khi ngấm thuốc tê, cuối cùng Na Jaemin cũng cảm thấy thắt lưng mình đỡ hơn một chút.

"Cũng hên là chưa bị liệt." Nói xong liền bị mẹ cốc đầu một cái: "Bậy bạ! Nói gì thế! Con muốn bị liệt hả?"

"... Cũng đâu cần tranh thủ lúc con không chạy được mà đánh con đâu mẹ!" Giả vờ đùa mấy câu, trông thấy trên mặt mẹ đã có ý muốn cười, trong lòng Na Jaemin thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng chịu cười. Không uổng công bạn bị trói trên giường còn cố khuấy động không khí.

"Hôm nay ba con lên trường làm thủ tục tạm nghỉ rồi, con cứ nghỉ ngơi cho tốt, để thân thể bình phục mới là chuyện quan trọng nhất." Vừa gọt táo vừa nói cho Na Jaemin biết chuyện ở trường, bà Na thoáng nhìn nét mặt con trai, thấy cậu dường như vẫn còn ổn mới dè dặt tiết lộ, "Chuyện trượt băng... Bác sĩ nói sau này có thể không còn phù hợp nữa..."

Na Jaemin giương mắt nhìn mẹ, nâng khóe miệng: "Sau này không thể thi đấu sao?"

Bà Na dừng lại hành động trên tay, không dám nhìn con mình: "E là rất khó..."

"Con biết rồi."

Trong phòng bệnh yên ắng một hồi, bà Na nghe được câu trả lời vô cảm của con trai, lòng chợt đau nhói, không biết nên an ủi Na Jaemin thế nào, lúc đang bối rối tìm lời để nói, ngoài phòng bệnh chợt vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói rất quen thuộc với Na Jaemin: "Cho hỏi... Jaemin!"

"Sao hai người tới đây?"


Thấy Huang Renjun và Lee Jeno, Na Jaemin có hơi bất ngờ.

Hai bạn nhỏ thật vất vả lắm mới tìm được bạn thân, không kịp chờ đã vội mở cửa, ngại ngùng nói lời chào với bà Na, mang hoa quả để lên bàn, Huang Renjun ôm bình giữ nhiệt đưa đến cho bà: "Dì ơi..."

Bà Na biết hai cậu bé này, một là trúc mã cùng Na Jaemin học chung từ nhỏ đến lớn, một là đứa trẻ người Trung vừa chuyển đến học năm ngoái, một năm qua cứ như hình với bóng cùng Na Jaemin, buổi sáng bà thường nghe âm thanh trong trẻo của cậu đứng dưới lầu gọi con mình.

Đối với bạn của con mình bà cũng có vài phần yêu thương: "Renjun?"

"Cái này là... Mẹ con nghe nói Jaemin bị thương... Canh hầm để bồi bổ cơ thể." Mặt Huang Renjun hơi đỏ lên, bà Na dịu dàng cười: "Dì cảm ơn ý tốt của mẹ Renjun nha. À, dì đi lấy nước nóng, mấy con cứ ở đây nói chuyện đi."


Người mẹ hiểu chuyện để con mình và bạn cùng lứa có không gian riêng, nhìn cửa đóng lại, trên mặt Na Jaemin mới lộ ra vài phần hiu quạnh.

Chợt Huang Renjun như nhớ ra gì đó, kéo tay Na Jaemin, lấy trong túi ra vài viên kẹo nhét vào lòng bàn tay bạn: "Đau không..."

Na Jaemin nhìn gương mặt cau có của bạn mình, nở nụ cười: "Xì, sao nhìn Injun còn đau hơn tớ nữa vậy."

"Cậu đừng cười nữa, có khó chịu không, đừng động đậy nha."

Na Jaemin rũ mắt nhìn những viên kẹo lấp lánh trên tay, lại ngửi thấy mùi thơm trong món canh Huang Renjun mang tới, bạn thở dài: "Ban đầu tớ còn muốn nói, khi nào mới được ăn món Trung Quốc chính tông đây... Sau này không thể đến Trung thi đấu rồi, có điều ăn đồ mẹ Injun nấu coi như đã hoàn thành tâm nguyện ha."

[Trans/Shortfic-NaJun/NoJun] Người Hôn Bụi GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ