【Scene 4】

2K 241 46
                                    

Lee Jeno nhìn hộp quà trong tay, lắc lắc, xác nhận nó khá nặng: "Không có việc gì tự dưng tặng quà, cậu lại gây họa nữa à?"

"Sao mà nghĩ tớ vậy chứ? Chỉ là cảm thấy nó rất hợp với cậu —— các cậu nên mới mua thôi." Huang Renjun hùng hồn rồi lại giấu đầu lòi đuôi, "Jaemin cũng không có đâu!"


Na Jaemin cầm giá vớt thịt bò trong nồi lẩu ra, nhăn mặt, cứng nhắc nói: "Được tặng quà thì nói cảm ơn đi, đừng có tỏ vẻ như vậy."

Không muốn thì cho tao.

Lee Jeno khó hiểu: "Tao chưa tỏ vẻ gì luôn ấy."

Na Jaemin liếc cậu một cái, lại cúi đầu tiếp tục khuấy lẩu.


Bữa ăn này nói chung cũng thoải mái vui vẻ, có điều Lee Jeno luôn cảm thấy tâm trạng Na Jaemin không tốt lắm, cả người buồn chán, cũng không biết có phải do cậu ảo giác hay không.

Bởi vì ăn lẩu nên khi về nhà toàn thân Lee Jeno ngập mùi thức ăn trong nồi, cậu vừa vào cửa vừa nhíu mày, định đi tắm nhưng trước hết vẫn phải mở quà của Huang Renjun ra xem, thì ra là một chiếc bốt điện thoại trang trí.

Cầm giấy hướng dẫn lên nghiên cứu một chút, hẹn giờ, im lặng chờ chuông báo thức vang, khi giọng hát Huang Renjun phát ra cậu liền mỉm cười.


"Điên thật mà." Cậu lẩm nhẩm, tiện tay nhấn tắt chuông, sau khi hẹn báo thức mỗi ngày xong Lee Jeno đặt bốt điện thoại ngay đầu giường rồi soạn đồ đi tắm.


Thói quen sinh hoạt của Lee Jeno rất nề nếp, đồng hồ sinh học cũng rất chuẩn, ngày thường luôn thức dậy trước lúc đồng hồ reo, vậy nên cậu chỉ nghe được câu "jingle bell" liền giơ tay tắt báo thức.

Không biết có phải luôn tỉnh dậy trong tiếng hát của Huang Renjun hay không, gần đây tần suất đờ ra mỗi khi nghĩ về người kia của Lee Jeno càng nhiều, thế nhưng cậu hoàn toàn không biết lí do tại sao, tư duy bế tắc, tâm tình cũng không quá tốt.

Đồng thời tần suất Nhã Tĩnh đến tìm cũng ngày một nhiều hơn, nhiều đến mức người chậm tiêu như cậu cũng nghi ngờ cô nàng thật sự có gì đó với mình.

Hoặc là đưa trà chiều, hoặc đến hỏi chuyện, gương mặt thẹn thùng cùng nụ cười xinh đẹp, răng khểnh cứ lấp ló bên môi.

Lee Jeno càng không rõ vì sao chính bản thân cũng khó nói lời khước từ cô nàng.


Các đồng nghiệp quan sát thấy hotboy cao lãnh của đội có khả năng sắp bị cưa đổ, chẳng biết họ đã thu được tin tốt gì ở chỗ Nhã Tĩnh, khi rảnh rỗi thường ngồi dặm mắm thêm muối.

Gì mà "Dù sao chú cũng không có người yêu, thử một chút xem thế nào", rồi "Có cảm giác không thì phải hẹn hò mới biết được", "Anh thấy gần đây chú cứ như người mất hồn, nên tìm đối tượng yêu đương đi để ổn định tinh thần lại", còn có "Chỉ cần có bạn gái, mọi muộn phiền trước kia đều có thể giải thoát", mấy lời ngụy biện dối trá vậy mà cũng nói được.

[Trans/Shortfic-NaJun/NoJun] Người Hôn Bụi GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ