【Scene 3】

2.5K 316 36
                                    

Vốn nghĩ Huang Renjun chỉ nói suông, nào ngờ khi Na Jaemin xuất viện, đứa trẻ này thật sự đến điểm danh hầu như mỗi ngày.

Đổi chỗ nằm từ bệnh viện về nhà, trải qua vài ngày ăn chơi ngủ nghỉ như thần tiên, Na Jaemin bắt đầu thấy nhớ cuộc sống hằng ngày đều nghe tiếng giáo viên giảng bài.

Đang nghĩ về việc mình nằm dưỡng bệnh, Na Jaemin nhìn chằm chằm trần nhà quen thuộc đến phát ngốc, cửa phòng bị mẹ mở ra: "Jaemin, con xem ai đến này?"

Xoay cổ nhìn về phía cửa, cái đầu nhỏ xinh của Huang Renjun lộ ra sau đó: "Jaemin!"


Lần này cũng ôm theo canh bồi bổ mẹ làm mang đến.

Na Jaemin vừa uống vừa nghe Huang Renjun phàn nàn chuyện xuất viện cũng không chịu báo, hôm nay cậu đến thăm bệnh thấy căn phòng trống không mới biết bạn đã xuất viện liền oán trách không thôi, có lẽ vì cô đơn đã lâu, những lời lải nhải vô nghĩa này khiến bạn nghe mà cảm thấy thoải mái.

Mắt thấy bình canh đã chạm đáy, Huang Renjun ôm nó để ra ngoài, cầm cặp tiến đến, kiêu ngạo tuyên bố: "Từ nay trở đi tớ sẽ kèm Jaemin học bù nhé!"

Vẻ mặt Na Jaemin trở nên kì quái: "Cậu đang nói mớ hả?"

"Này, này, này!" Huang Renjun kéo ghế đến ngồi trước giường, "Cậu rảnh mà, lẽ nào sau khi bình phục không muốn cùng học với lớp nữa hả? Dù sao nhà tụi mình cũng gần nhau, hiện tại cũng không cần chờ cậu tan học, mỗi chiều học xong tớ sẽ đến kèm cậu học, sau này cậu trở lại sẽ không sợ theo không kịp mọi người."

Na Jaemin vẫn chưa thôi làm mặt quỷ: "Cậu? Kèm tớ học á?"

Cuối cùng Huang Renjun cũng hiểu người này có ý gì, chống hông nhảy dựng lên: "Cậu còn kén chọn à! Bây giờ tớ còn biết nhiều hơn cậu nữa đấy!"

Nói xong mặt vẫn còn nhăn nhó ngồi xuống: "Nếu Jeno rảnh tớ sẽ lôi cậu ấy đến đây luôn, còn khi cậu ấy bận chuẩn bị thi đấu thì cậu hãy ngoan ngoãn cùng tớ học đi, chúng mình cùng nhau tiến bộ nhé!"

Na Jaemin chớp mắt vài cái, giả vờ miễn cưỡng: "Được thôi, tạm thời tớ sẽ phối hợp với cậu để cả hai cùng tiến bộ nha."


Thực tế ngực đã đâm chồi nảy lộc từ lâu, xoay tròn nở ra hàng trăm cánh hoa rực rỡ.


Có lẽ đây cũng là lần đầu Huang Renjun dạy kèm người khác, đảm nhận trách nhiệm như vậy khiến cậu có chút hăng hái, trước nói cho Na Jaemin nghe sơ về bài giảng gần đây, sau đó sắp xếp nhiệm vụ cho bạn đàng hoàng: "Ban ngày không có việc gì làm thì cậu đọc sách giáo khoa chuẩn bị bài đi, buổi tối tớ về sẽ giúp cậu giải đáp những câu không hiểu."

"Được thôi thầy Injun, em sẽ có gắng đuổi kịp trình độ của thầy." Na Jaemin cười hì hì, Huang Renjun suy đoán một hồi cũng không đoán được bạn đang nói thật hay nói đểu mình, quyết định sẽ xem đó là lời khen.


Cùng nhau học một lúc, thời gian đã không còn sớm nữa, Huang Renjun thu dọn đồ đạc xong, nói lời chào với Na Jaemin rồi chuẩn bị đi về. Na Jaemin nhìn bóng cậu khuất sau cửa phòng, chưa được hai giây sau lại vui vẻ chạy về, cười lộ ra chiếc răng khểnh: "Quên đưa cái này cho cậu!"

[Trans/Shortfic-NaJun/NoJun] Người Hôn Bụi GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ