Lúc thu dọn tập vở bước vào năm cuối cấp, Huang Renjun chợt tỉnh mộng.
Dường như lễ tiễn các đàn anh đàn chị tốt nghiệp chỉ mới là hôm qua, nháy mắt bọn họ đã trở thành lão làng nhất trường rồi, hơn nữa thời gian hoàn toàn không có chút nhân nhượng, cũng không thể quay đầu trở lại.
Đã sớm rút khỏi hội học sinh và phòng phát thanh, một năm nay bọn họ dùng toàn bộ thời gian và công sức để chuẩn bị cho ngày thi định mệnh.
Nhất là khi ngày này chỉ còn cách rất gần.
"Mở mắt ra là thấy bài thi."
Hẹn Na Jaemin và Lee Jeno cuối tuần đến thư viện làm bài nhưng Huang Renjun lại nằm dài trên bàn, câu cuối đề không biết giải thế nào khiến cậu phát điên, vừa phàn nàn vừa đập đầu xuống bàn khiến nó kêu "rầm" một tiếng, sau đó lập tức giật bắn người như lò xo, giơ tay sờ sờ trán: "Đau quá đau quá đau đau đau quá."
Na Jaemin ngồi bên cạnh ném bút đi, sáp lại xem: "Có phải bị đập đầu đến phát ngốc rồi không Injun của tớ? Ui cha đỏ hết lên rồi, để tớ thổi cho nha phù phù phù."
Na Jaemin thổi rất nhiệt tình, đến nỗi bài làm trước mặt Huang Renjun cũng bị thổi bay, Lee Jeno nhặt lại: "Không cần đập cũng ngốc sẵn rồi."
Huang Renjun thuận thế ngã vào lòng Na Jaemin, ríu rít đóng kịch: "Lee Jeno là đồ con bất hiếu!"
"Mình đuổi nó khỏi nhà nhé!" Na Jaemin nhẹ xoa trán của Huang Renjun, ngoài miệng còn phối hợp diễn cùng trò đùa tinh quái của bạn thân. Lee Jeno nhìn cảnh trước mặt mà chỉ cảm thấy mệt tim: "Có nghe giảng bài không."
"Nghe chứ ba ơi." Huang Renjun lập tức hóa thành chó con vẻ mặt nịnh nọt. Lee Jeno liếc nhìn Na Jaemin đang cười trộm: "Còn mày thì sao?"
"Nghe nghe nghe nghe, đồ đáng ghét, thảo nào không có bạn." Na Jaemin nhỏ giọng trề môi, Lee Jeno vờ không nghe thấy, tiếp tục sứ mệnh giảng bài cho hai đứa con trai.
Hôm nay sau khi hoàn thành kế hoạch học tập cả ba đều cảm thấy mệt mỏi, uể oải lết thân tàn về nhà.
Tháng tám trời chạng vạng, không hẳn là nóng, ánh mặt trời ấm áp, gió đêm nổi lên khiến tinh thần khá hơn không ít.
Gió thổi cùng những câu chuyện phiếm, lúc đi ngang qua một khóm hoa bỗng Huang Renjun "Ố" lên, không kiềm được chạy tới xem thử, hai người còn lại cũng chạy theo, tò mò không biết cậu đã nhìn thấy gì.
"Táo thì phải?"
Huang Renjun cúi người cẩn thận hái từ trong bụi cây ra thứ gì đó, miệng phát âm một từ kì lạ, Na Jaemin không hiểu, nhìn qua Lee Jeno nhưng người kia cũng chỉ chau mày: "Cái gì?"
Bọn họ đi về phía trước vài bước, nhìn thấy trong tay Huang Renjun là những quả nhỏ như hạt châu màu đỏ.
"Táo tàu đấy." Huang Renjun lặp lại lần nữa, Na Jaemin cũng uốn lưỡi học nói theo, Lee Jeno cười rộ lên khiến trúc mã liếc xéo cậu một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Shortfic-NaJun/NoJun] Người Hôn Bụi Gai
Fanfiction"Đây là tình bạn của chúng tôi Nhưng là tình yêu của tôi" Tên gốc: 吻荆棘的人 Tác giả: 31号星球 Editor: Hân Hân Nhân vật: Huang Renjun, Na Jaemin, Lee Jeno và một số diễn viên phụ khác. Thể loại: Học đường, trúc mã, lãng mạn, ngược có ngọt có, đoán xem ai...