【Scene 4】

2.1K 273 22
                                    

Tuy nói với Na Jaemin rằng không muốn theo kế hoạch của bạn nhưng tối trước hôm dã ngoại mùa thu, Huang Renjun vẫn đặt nước hoa mình chuẩn bị cho hai người bạn vào túi xách đầu tiên.

Không phải loại cao cấp gì nhưng cũng ngốn kha khá trong khoản tiết kiệm của cậu.

Tưởng tượng dáng vẻ khi nhận được quà của hai người, Huang Renjun không kiềm được mà mỉm cười hài lòng.


Đây là đồng bọn cùng cậu lớn lên nơi đất khách quê người.

Cũng là bạn thân cả đời của cậu.

Đối với Lee Jeno và Na Jaemin, Huang Renjun đã xác định như thế.


Lại kiểm tra lại lần nữa xem đã chuẩn bị đồ đầy đủ chưa, Huang Renjun vỗ vỗ chiếc túi căng phồng, yên tâm bò lên giường.

Hai người kia nhất định không ngờ mình đã chuẩn bị quà thật. Ngủ thôi, Huang Renjun háo hức nghĩ.


Nhưng cậu nào biết, dưới ánh đèn trong cùng một thành phố, có hai chàng thiếu niên cũng có cùng suy nghĩ với mình.


Trường học tổ chức dã ngoại mùa thu chẳng có gì mới mẻ, để một đám nhóc bị sách vở và bài tập đè bẹp đi leo núi, đêm đến thì dựng một buổi liên hoan lửa trại, nói hoa mỹ là giải tỏa áp lực gần gũi thiên nhiên.

Xuống xe dưới chân núi, giáo viên mỗi lớp dẫn học sinh đi bộ lên. Huang Renjun nai lưng vác chiếc túi ngày càng nặng của mình mà chửi thề trong lòng, vừa thầm nguyền rủa thằng ngu nào nghĩ ra trò đi bộ kiểu này vừa cố gắng tự hỏi có thể vứt bớt quần áo xuống hay không.


"Để tớ giúp cậu mang." Na Jaemin đang đi bên cạnh nhìn nét mặt bơ phờ của cậu bèn nói sẽ giúp xách bớt đồ, vài bạn gái ở trên nghe được liền trêu: "Sao Jaemin chỉ giúp Renjun thôi vậy, tụi này cũng muốn tìm người mang giúp đồ nè."

Na Jaemin khách sáo pha trò: "Lần sau sẽ giúp các cậu."

Giơ tay định lấy túi của Huang Renjun, nào ngờ người kia nghe được lời đám con gái nói ban nãy xong đột nhiên cảm thấy kì cục mà từ chối bạn: "Tớ tự mang được."

"Cậu đem nhiều đồ như vậy..."

"Tớ tự đem tự vác được." Huang Renjun lại né tránh hành động của bạn, hai tay cầm túi không chịu buông.

Hai người đang giằng co, chợt một chiếc balo màu đen bay tới, Na Jaemin theo bản năng chụp được.

Lee Jeno từ phía sau giật lấy túi của Huang Renjun: "Injun, cậu giúp tớ đeo balo đi."

Huang Renjun "Hả" một tiếng, liếc nhìn balo nằm trong lòng Na Jaemin: "Balo của cậu á?"

Na Jaemin nhăn mặt: "Mày làm gì vậy."

Lee Jeno không giải thích, tay vẫn giữ quai túi của Huang Renjun như cũ, liếc nhìn cậu trai còn nắm chiếc túi mãi không tha: "Buông tay."

Huang Renjun vô thức buông lỏng tay, Lee Jeno nhanh chóng nhấc túi cậu khoác lên vai: "Đổi lại đeo trên lưng đi."

Cuối cùng đã hiểu ý của Lee Jeno, Huang Renjun vội vàng giật lấy chiếc balo đen trong lòng Na Jaemin.

[Trans/Shortfic-NaJun/NoJun] Người Hôn Bụi GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ