Chương 1

5.5K 180 10
                                    

CHƯƠNG 1 TIẾT TỬ

Hoàng hôn đầu đông, ngọn gió tây đầu hẻm thổi qua đám dây điện đan xen với những tấm quảng cáo đã ố vàng vang lên những thanh âm vui tai.

Bên trong bãi đất trống không lớn lắm, đám trẻ con nghỉ học đang nô đùa. Cô bé Ôn Giản bốn tuổi đứng ở một góc đất trống nhìn nhóm bạn chơi đùa cách đó không xa bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Một cậu bé chơi trò chim ưng bắt gà chạy vụt ngang qua, Ôn Giản chần chừ một lúc, sau đó chạy về phía đám trẻ, lúng túng cất lời: “Anh ơi, em cũng muốn chơi cùng các anh!”

Cậu bé cầm đầu ngạc nhiên, còn chưa kịp trả lời, một cậu nhóc bên cạnh lớn tiếng đáp: “Không cho!”

Lập tức cả đám nhao nhao phụ họa:

“Tao cũng không thích!”

“Đúng, không thích!”

“Bà nội nói cha của nó là người xấu, sẽ mang bán những đứa trẻ không nghe lời. Chúng ta không được chơi với nó!”

“Chúng ta qua bên kia chơi, đừng để ý đến nó!”

Cả đám ì xèo một hồi rồi nắm tay nhau đi chỗ khác. Ôn Giản tò tò theo sau, đi được vài bước bị một cậu nhóc ở hàng cuối xô mạnh một cái: “Không được đi theo tụi tao!”

Ôn Giản bé tí, không đứng vững, bị đẩy mạnh nên người lảo đảo suýt chút nữa ngã chỏng vó.

Viền mắt đỏ ửng, cô bé lí nhí giải thích:

“Ba em không phải người xấu!”

“Mẹ nói ba là người tốt!”

Lời giải thích ấy chỉ đổi lấy lời phản bác ác ý của đám trẻ kia:

“Kẻ xấu chính là kẻ xấu!”

“Mẹ tao nói cha nó xấu xa lắm, đừng chơi với nó!”…

Nói xong, đám trẻ lại đi, thấy Ôn Giản vẫn muốn đuổi theo, một cậu nhóc quay đầu, trừng mắt: “Mày mà đi theo nữa tao đánh mày đấy!”

Rồi đưa tay kéo tóc cô bé.

Tóc Ôn Giản dài, cậu nhóc kéo nhẹ một cái cũng khiến da đầu tê rần, hai tay nhỏ của Ôn Giản vội giữ lấy đầu, ngoẹo cổ, viền mắt càng đỏ, nhưng vẫn quật cường đáp trả: “Ba em không phải người xấu!”

Lâm Cảnh Dư đang thu dọn hành lý trong nhà chứng kiến cảnh tượng này liền đẩy cửa đi, đám trẻ đang hung hăng kia lập tức giải tán.

Ôn Giản xoa xoa da đầu, quay đầu nhìn Lâm Cảnh Dư, cong môi: “Ba ba!”

Lâm Cảnh Dư không đáp, ông tiến đến ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu hỏi: “Có đau không?”

Ôn Giản lắc đầu: “Dạ không!”

Lâm Cảnh Dư khẽ nở nụ cười, tiếp tục xoa đầu, rồi nhẹ ôm lấy cô bé, không nói chuyện.

Ôn Ti Bình tan ca về nhà, đi từ xa đã trông thấy cảnh này.

“Sao vậy?” Bà lên tiếng hỏi.

( EDIT ) Chỉ Riêng Mình Em Là Thật - Thanh Phong NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ