CHƯƠNG 9
Đến lớp, Giang Thừa vứt đại vòng tay này lên bàn, rồi ngồi xuống, trong đầu suy nghĩ đến chú chó Rottweiler tên Pudding, dáng vẻ khi chú đảo quanh Giang Thừa, miệng dùng sức kéo đồ ở tay anh ra.
Anh đoán khả năng chiếc vòng tay này còn lưu lại mùi của Ôn Giản, nhưng anh không chắc chắn lắm, dù sao nó cũng cất trong tủ cả hơn chục năm, mùi hương gì cũng bay hết rồi.
Nếu còn, có lẽ là do mồ hôi bám lên dây thừng màu đỏ. Đây là món đồ cô bé thường xuyên đeo, hơn nữa con nít lại không biết giữ sạch sẽ như người lớn. Chuỗi dây thừng đỏ kết thêm hai viên ngọc bình an, hơi mẻ một chút, trong đó viên gần hạt đào có một vết màu đỏ như máu.
Giang Thừa cảm thấy người tặng cho Ôn Giản một chú chó đã được huấn luyện kỹ như vậy khẳng định là rất thương yêu cô.
Hà Thiệu vừa đến, trông thấy chiếc vòng tay ở trên bàn Giang Thừa, cậu ấy nhanh tay tóm lấy, cười cười: “Thừa ca, anh vẫn còn giữ mấy thứ đồ trẻ con này ư?”
Vừa nói vừa đưa lên gần quan sát: “Hạt đào, tránh được họa, giữ bình an. Khi còn bé bà nội em cũng đeo chiếc vòng đỏ này vào cổ tay em, bảo với em còn có thể trừ tà…”
Lại quay sang Giang Thừa mở miệng trêu: “Thừa ca, anh vẫn còn giữ món đồ con nít này, nó không hợp với khí chất của anh một tí nào.”
Vì giọng Hà Thiệu khá lớn nên thu hút sự chú ý của các bạn nhìn về phía bên này.
Sắc mặt Giang Thừa vẫn bình thường, anh đưa tay về phía cậu ấy: “Đưa đây!”
Lâm Bằng Bằng cũng vừa quay đầu lại, nhìn vòng tay hạt đào trên đầu ngón tay Hà Thiệu, cảm thấy quen mắt, cô ta tiến đến.
“Đây là gì vậy?”
Lâm Bằng Bằng vóc người cao ráo, tính tình phóng khoáng nên các bạn cùng lớp khá yêu thích đặc biệt là nam sinh. Khi cô ta tiến tới, cũng kéo theo những bạn học khác, hiếm có cơ hội được trêu chọc Giang Thừa. Độ tuổi này hầu hết tình bạn đều được rút ngắn khoảng cách nhờ những lần đùa vui nhau thế này.
Ôn Giản vừa bước vào lớp đã thấy cảnh mọi người đang tụ họp với nhau ở một góc, Hà Thiệu đứng ở giữa đám đông, tay phải giơ cao, đầu ngón tay treo một vòng tay… trông khá quen mắt.
Cô từ từ bước đến.
Giang Thừa cũng nhìn cô, không nhúc nhích mà chờ cô đến, nghiêng đầu, gãi nhẹ cổ, không lên tiếng.
Lâm Bằng Bằng muốn kéo Ôn Giản vào tám chung, Giang Thừa lạnh nhạt nhắc: “Cô đến rồi!”
Đang còn ồn ào mọi người lập tức giải tán về chỗ của mình.
Giang Thừa đưa tay ra cất vòng đi.
Khi thấy nét mặt Giang Thừa không vui lắm, Hà Thiệu tự giác, không dám cười nói.
Bốn phía chợt yên tĩnh trở lại.
Ôn Giản chống cằm, tay phải xoay xoay cây bút, bộ đề cương mở ra trước mặt nhưng tâm tư không đặt lên đó.
Cô cảm giác hơi lúng túng… Hình như vòng tay ấy là của cô.
Đó là bảo bối của cô khi còn bé, sau đó cô tặng lại cho anh trai nhỏ, không ngờ có ngày còn trông thấy nó, hơn nữa lại chứng kiến cảnh nó một lần nữa bị lấy ra làm trò đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( EDIT ) Chỉ Riêng Mình Em Là Thật - Thanh Phong Ngữ
RomanceTHÔNG TIN TÁC PHẨM Tác phẩm: Chỉ Riêng Mình Em Là Thật Tác giả: Thanh Phong Ngữ Edit: Sa An Độ dài: Đang sáng tác CP: Giang Thừa vs Ôn Giản Thể loại: Hiện đại, Thanh mai trúc mã, Ngọt, Nằm vùng Nguồn: Facebook: Quỳnh Dao__Queenie_Sk