CHƯƠNG 4
Giang Thừa: “…”
Anh rút chiếc điện thoại từ trong túi áo, ánh mắt Ôn Giản nhìn theo chăm chú, cô rướn cần cổ, đáy mắt chờ mong.
Giang Thừa bỗng chốc giật mình, chợt nhớ đến buổi tối hôm ấy, cô bé ngồi chờ mẹ mình mãi, còn anh thì buồn ngủ lắm rồi. Cô bé rất sợ bị đuổi ra ngoài nên cứ theo anh sát rạt, thấy anh đang trải giường, cũng rướn cổ y như vậy, cặp mắt chờ mong nhìn giường chiếu êm mịn kia, lúng túng lên tiếng: “Anh ơi, em cũng buồn ngủ quá!”
Anh nhìn chiếc di động trong lòng bàn tay mình, nhàn nhạt cất lời, “Tôi nhớ có người nói là tặng tôi.”
“…” Ôn Giản mím môi, “… vậy… vậy anh trả sim cho tôi là được.”
“Bởi vì…” Con ngươi trong vắt ấy đối diện với anh, “Tôi không nói tặng anh cái sim.”
Giang Thừa: “…”
Bàn tay nhỏ nhắn xòe ra trước mắt anh, đôi mắt to tròn, ngữ điệu cương quyết.
Anh không đưa mà chỉ nhìn cô rồi hỏi: “Ngày hôm nay trong nhà vệ sinh em đã trông thấy gì?”
Ánh mắt lập tức chuyển sang thế phòng bị, cô lắc đầu: “Không thấy gì hết!”
Giang Thừa: “Vậy tại sao đám người đó bắt em?”
Ôn Giản vẫn lắc đầu: “Tôi không biết!”
Giang Thừa: “Tại sao lại giả bộ gọi điện thoại?”
Ôn Giản mím môi không đáp.
Nhìn đám học sinh tan học ùa ra như ong vỡ tổ, cô vẫy tay chào Giang Thừa, rồi bỏ đi.
“Khoan đã!” Giang Thừa gọi cô lại.
Cô quay đầu, chưa kịp chuẩn bị lập tức có một vật bay về hướng mình.
Ôn Giản đưa tay tiếp lấy, là di động của cô.
Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Giang Thừa đã đặt chân lên bàn đạp, đạp xe đi.
“Này…” Cô đuổi theo.
Giang Thừa thắng xe lại, quay đầu nhìn cô.
“Trong nhà vệ sinh tôi trông thấy một vũng máu rất lớn, có một cánh tay phụ nữ buông thõng dưới nền nhà, bên trong hình như còn ai đó đang trốn, tôi không biết người phụ nữ ấy còn sống hay không.”
Giang Thừa cau mày: “Báo cảnh sát chưa?”
Ôn Giản muốn gật đầu, nhưng không đoán được thân phận của anh, cô sợ anh cùng một băng đảng với nhóm người ấy nên khẽ lắc đầu: “Tôi không dám nói với bất kỳ ai.”
Giang Thừa bật cười: “Nếu tôi và đám ấy là đồng bọn liệu có khả năng xuất hiện đoạn hội thoại này của chúng ta không. Em có báo cảnh sát hay không cũng có gì khác nhau?”
Ôn Giản: “…”
Giang Thừa khom người, tháo huy hiệu trên ngực áo cô: “Vật này tốt nhất nên vứt đi!”
Rồi đạp xe đi mất.
Câu nói của anh khiến Ôn Giản bất an, tâm trạng thấp thỏm đi về lại khách sạn. Mẹ cô vẫn chưa ngủ, sắc mặt bà cũng không tốt lắm. Bà kéo cô qua hỏi thăm cô có thích nghi với môi trường mới hay chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( EDIT ) Chỉ Riêng Mình Em Là Thật - Thanh Phong Ngữ
RomanceTHÔNG TIN TÁC PHẨM Tác phẩm: Chỉ Riêng Mình Em Là Thật Tác giả: Thanh Phong Ngữ Edit: Sa An Độ dài: Đang sáng tác CP: Giang Thừa vs Ôn Giản Thể loại: Hiện đại, Thanh mai trúc mã, Ngọt, Nằm vùng Nguồn: Facebook: Quỳnh Dao__Queenie_Sk