Chương 3

2.4K 132 2
                                    

CHƯƠNG 3

Tiếng bước chân đã đi xa.

Giang Thừa quay lại nhìn Ôn Giản: “Em đã trông thấy gì?”

Ôn Giản kinh hãi lắc đầu lia lịa, đôi mắt to tròn, đen láy, rất trùng hợp với cặp mắt trong ký ức của Giang Thừa, cô bé ấy cố gắng chui trong tủ áo, nhỏ giọng giải thích mình là ai.

Tầm mắt anh nhìn về chiếc điện thoại nắm chặt trong bàn tay cô, Ôn Giản nhìn anh trừng trừng, toàn thân tiến vào trạng thái phòng bị.

Giang Thừa liếc di động của cô: “Di động cầm ngược rồi!”

Ôn Giản: “…”

Theo bản năng cô cúi đầu kiểm tra.

Lòng bàn tay đột nhiên lỏng hơn, Giang Thừa đã rút mất di động của cô.

Ôn Giản: “…”

Cô ngẩng đầu, Giang Thừa đã mở được điện thoại, cụp mắt, ngón tay thuôn dài liên tục bấm trên phím, điện thoại không ghi lại cuộc trò chuyện gần nhất.

Anh đoán khi cô sượt qua người phụ nữ kia, cô ta liếc vào màn hình nên đã bị lộ.

Rốt cuộc trong phòng đó có gì….

Anh nhìn Ôn Giản.

Ôn Giản lo lắng dõi theo nhất cử nhất động của anh, lắc đầu. Cô chưa biết địch thế nào nên không dám nhiều lời, thể lực lại cách nhau quá xa nên dĩ nhiên cô lại càng không dám lộn xộn.

Giang Thừa cũng không truy hỏi, tiếng bước chân vẫn vang lên dồn dập như trước, lúc gần lúc xa, hình như chúng đang kiểm tra từng phòng.

Anh tắt nguồn điện thoại, khom người lấy tấm chăn đơn trên ghế salon. Vừa quay đầu bắt gặp cảnh Ôn Giản đang tính chạy trốn, bàn tay cô đã đặt trên nắm đấm cửa nhưng có chút chần chừ.

“Em thử ra ngoài xem!” Anh cảnh cáo.

Ôn Giản thu tay về, lưng dán chặt vào cánh cửa nhìn anh đầy cảnh giác.

Giang Thừa xé tấm chăn thành hai nửa, cột thành một sợi dây thừng, một đầu ném về phía cô, đầu kia thả xuống cửa sổ, nhẹ giọng gọi: “Qua đây!”

Ôn Giản chần chừ một lúc rồi đi theo ra phía cửa sổ.

“Cột chăn vào eo, leo xuống đi!”

Giang Thừa cũng đi đến gần cửa sổ.

Ôn Giản hơi chần chừ, sau đó gật đầu. Cô cẩn thận bò lên bệ cửa sổ, quay đầu lại nhìn anh, “Di động của tôi…”

Giang Thừa nhìn cô: “Xuống đến nơi tự khắc trả lại.”

Ôn Giản mím môi, muốn nói gì đó lại thôi. Bàn tay siết chặt đai lưng, cẩn thận leo xuống. Đu người trên không trung khiến cô hơi sợ nhưng không dám trì hoãn thêm giây phút nào, nhắm tịt mắt đu xuống. Cũng may ở đây không cao, tầng trệt lại có lắp lưới chống trộm nên hai chân cô dễ dàng bám vào được tấm lưới.

Xuống được đến mặt đất hai chân Ôn Giản mềm nhũn, ngửa đầu nhìn Giang Thừa đang ló ra khỏi bệ cửa sổ, hình như anh cũng đang chuẩn bị leo xuống. Chẳng biết được lập trường của địch ra sao, ngõ hẻm lại tối om om khiến cô rất sợ, cô không biết đối phương muốn cứu mình hay còn mục đích nào khác, cánh tay do dự giơ lên, vẫy vẫy với anh:

( EDIT ) Chỉ Riêng Mình Em Là Thật - Thanh Phong NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ