Chương 6

1.7K 85 1
                                    

CHƯƠNG 6

Giang Thừa đặt bình nước xuống, xoay người lấy một tờ giấy và cây bút ở trên tủ rượu: “Cháu có manh mối!”

Anh ngồi xuống đối diện chú Giang Bảo Bình, “Tối qua trên đường đi học cháu có đi ngang qua đó, gặp được người bạn cũ liền dừng lại hỏi thăm vài câu, đúng lúc cháu cứu được cô bé ấy. Hình như ở nhà vệ sinh cô bé phát hiện ra điều gì đó nên bị bọn chúng đuổi theo. Cháu đoán cô bé cháu gặp và người các chú đang điều tra là cùng một người!”

Vừa nói anh vừa lấy bút phác họa: “Nhóm người đuổi theo cô bé ắt hẳn là đồng bọn với hung thủ. Cháu bắt gặp người phụ nữ này cầm đầu nhóm ấy!”

Trong chốc lát chân dung người phụ nữ đã được vẽ rõ ràng trên giấy.

Giang Thừa hạ bút, cầm bản phác họa đưa cho chú Giang Bảo Bình: “Người phụ nữ này chắc chắn có liên quan đến vụ án.”

Chú Giang Bảo Bình kinh ngạc, nhưng thật ra chú cũng không quá ngạc nhiên. Chính mắt chú nhìn đứa cháu này lớn từng ngày, từ nhỏ đã có biệt tài gặp được một lần là không quên, những người Giang Thừa từng gặp, quyển sách từng đọc chỉ cần lướt qua là chui tọt vào đầu.

Giang Thừa vẽ không đẹp nhưng đặc điểm trên khuôn mặt đều rõ ràng, “Văn võ” toàn tài thế này đều nhờ công ông nội dạy bảo, kiến thức cơ bản toàn diện.

“Tuy nhiên cảnh sát cũng nên tìm cô bé báo án ấy thêm lần nữa để xác nhận lại, cô bé là nhân chứng mục kích.” Giang Thừa lên tiếng, “Lấy nghi phạm này làm tiền đề, nhân chứng mục kích là Lâm Giản Giản, học sinh vừa chuyển đến lớp 12A8 trường trung học Tùng Thành.”

Chú Giang Bảo Bình cười cười, không nói lời nào, nhân chứng và người báo án là tin tức bảo mật, chú không thể tiết lộ.

Tuy nhiên…

“Này… Lâm Giản Giản là ai vậy?” Ánh mắt chú nhìn Giang Thừa đầy hứng thú, “Làm sao lại trùng hợp là bạn học cùng lớp của cháu, lại vừa hay cháu có mặt ở đó cứu người?”

Giang Thừa đứng lên, liếc mắt nhìn chú: “Chú à, chú đã để lộ cơ mật!”

Giang Bảo Bình: “…”

Ông nội còn đang tức giận Giang Thừa ngay lúc này vẻ mặt vô cùng đắc ý, ông nội nhìn Giang Thừa phá lên cười: “Đúng là đồ đệ của ông!”

Giang Bảo Bình lắc đầu: “Chú xin kiểm điểm!”

Ngày hôm sau chú Giang Bảo Bình đi làm lập tức liên hệ anh cảnh viên hôm qua đến gặp lại Ôn Giản để xác nhận thông tin.

Lần thứ hai Uông Tư Vũ đến tìm Ôn Giản. Lần này Ôn Giản đã không còn vẻ lo âu, gặp được anh ấy còn khẽ nở nụ cười. Uông Tư Vũ cũng mỉm cười, đưa tay ra trước: “Chào em!”

Ôn Giản rụt rè, bắt tay với anh ấy, chạm vào một chút là lập tức rụt tay lại, cười ngượng ngùng.

Hai người vào phòng nghỉ giáo viên hôm qua, bên ngoài là sân chơi được xây một bức tường cao để ngăn với khu lớp học.

“Thế nào, em đã nhớ được tướng mạo người đuổi bắt em chưa?” Vừa ngồi xuống Uông Tư Vũ mở cặp lấy tài liệu, lên tiếng hỏi cô.

( EDIT ) Chỉ Riêng Mình Em Là Thật - Thanh Phong NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ