Chương 5

2.6K 117 3
                                    

CHƯƠNG 5

Ôn Giản do dự gật đầu, rồi đi theo anh cảnh viên vào phòng nghỉ giáo viên, ngồi xuống.

Thấy Ôn Giản khá căng thẳng, Uông Tư Vũ mỉm cười: “Đừng quá lo lắng, tôi đến tìm em chỉ muốn biết thêm thông tin về một vụ án, không phải đến bắt em, em yên tâm.”

Câu nói này khiến Ôn Giản hơi lúng túng, cô mím môi: “Vậy anh hỏi đi ạ!”

Câu hỏi của Uông Tư Vũ liên quan đến vụ án ngày hôm qua. Sau khi nhận được báo án, cảnh sát nhanh chóng xuất quân. Từ bãi rác ở lối cửa sau của quán bar cảnh sát tìm được một thi thể chưa kịp xử lý, nạn nhân là nữ, tạm thời chưa có manh mối về hung thủ, trong quán bar không có camera ghi hình.

Cảnh sát thông qua số điện thoại báo án tìm ra được trụ điện thoại, trích xuất camera ghi hình và tra ra được trường học của cô từ huy hiệu cô đeo trước ngực áo. Cảnh sát biết được tin cô đã chuyển trường, vì không tìm được địa chỉ nhà cụ thể nên buộc phải đến trường học tìm cô.

Uông Tư Vũ thuật sơ lại tình huống một lần, sau đó hỏi Ôn Giản có trông thấy hung thủ hay không?
Ôn Giản lắc đầu.

“Không thấy gì hết sao?” Uông Tư Vũ cau mày, “Dù chỉ là mũi giày hay một góc quần áo?”

Ôn Giản suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, lúc đó cô quá sợ, chỉ thấy một vũng máu rất lớn cùng với cánh tay ấy, còn lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Uông Tư Vũ: “Vì sao em cho rằng khả năng hung thủ vẫn còn trốn bên trong?”

Ôn Giản: “Tiếng hít thở.”

“Hắn…” Ôn Giản khẽ nhíu mày, “Lúc ấy rất yên tĩnh, tiếng hít thở của hắn phập phồng, giống như đang cố gắng nín thở, nếu như … nếu như là của người … chết!”

Ôn Giản nhắc hai chữ “Người chết” bất giác rùng mình một cái, sau khi lấy lại bình tĩnh mới nhìn Uông Tư Vũ: “Nếu như là tiếng hít thở của cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ phải kêu cứu chứ không phải lo mình sẽ bị phát hiện.”

Uông Tư Vũ: “Là nam hay nữ?”

Ôn Giản: “Em cho rằng là đàn ông.”

Uông Tư Vũ: “Em bình tĩnh lại, nhớ thử xem có bỏ sót manh mối nào liên quan đến hung thủ hay không?”

Ôn Giản lắc đầu: “Em không dám cúi đầu nhìn!”

Bỗng nhiên cô nhớ ra gặp được người phụ nữ cao lớn ở cửa nhà vệ sinh. Uông Tư Vũ chăm chú nghe cô kể xong, nhờ cô miêu tả lại hình dáng của người phụ nữ ấy.

Ôn Giản gãi gãi đầu, lúc đó cô sợ quá nên không dám nhìn kỹ, chỉ nhớ cô ta rất cao, tầm 1m7, hơi mập, mặc áo gió màu nâu nhạt, quấn khăn lụa hoa, tô môi son đỏ chót.

Đây là toàn bộ thông tin cô có thể nhớ được.

“Không sao!” Uông Tư Vũ mỉm cười động viên, “Trước tiên cứ thả lỏng, đứng quá cố gắng!”

Ôn Giản thả lỏng không được, trước mặt cảnh sát đã dễ căng thẳng, tin tức cung cấp được cũng có hạn, trong đầu cô lại toàn là hình ảnh vũng máu, đầu óc càng thêm hỗn loạn.

( EDIT ) Chỉ Riêng Mình Em Là Thật - Thanh Phong NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ