Chương 2

2.8K 143 2
                                    

CHƯƠNG 2

Dây đeo tay màu đỏ kiểu hạt đào bị năm tháng nhuộm màu phủ một lớp bụi mỏng, trông có hơi lỗi thời.

*Dây đeo hạt đào trừ tà, mang bình an, thường được kết với dây thừng màu đỏ.

Bà Khâu Mộng Kỳ, mẹ của Giang Thừa lôi vòng đeo tay hạt đào này từ trong ngăn kéo của anh ra, quay sang Giang Thừa đang đứng dọn dẹp gần đó: “Đây là gì vậy? Vứt đi không?”

Giang Thừa ngẩng đầu nhìn lại, sợi dây thừng màu đỏ kết hạt đào đung đưa ngược sáng trên đầu ngón tay mẹ, trong đầu anh chợt nhớ đến đôi mắt tròn vo ngây thơ:

“Bà ngoại dạy “Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay”, nhận đồ của người khác thì giúp lại người ta một chút.”

“Mẹ em sẽ về ngay…”

Anh bị cô nhóc đánh phủ đòn nên nhanh tay trả vòng tay lại vào tay cô, dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn phải gật đầu: “Chỉ được phép ở lại một chút!”

Sau đó lập quy tắc nghiêm khắc cho cô bé: “Tuy nhiên, em không được đụng vào đồ đạc của tôi, không được đụng vào bàn của tôi, không được đụng vào giường của tôi, không được đụng vào quần áo của tôi, không được nói chuyện, không được đi ra ngoài, không được khóc, không được gọi, không được để người ta phát hiện, bằng không mẹ tôi sẽ đuổi em ra ngoài, khi ấy tôi mặc kệ em!”

Cô bé kinh sợ gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc. Anh chỉ vào chiếc ghế nơi phòng đọc sách, bảo cô bé ngồi đó chờ. Cô bé từ từ bò ra khỏi tủ áo, leo lên ghế, ôm chặt balo, ngồi thẳng lưng không dám động đậy. Anh làm xong bài tập, cô bé vẫn duy trì tư thế ngồi ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au, viền mắt ngân ngấn nước.

Thấy anh nhìn mình, cô bé mới khe khẽ cất tiếng nói: “Anh ơi, em muốn động đậy một chút!”

Ký ức 12 năm trở nên quá xa xôi.

Giang Thừa nhớ cô bé ấy ở phòng anh bốn ngày. Mẹ của cô bé bốn ngày sau mới xuất hiện, rồi đón cô đi. Trước khi đi cô dúi lại vòng tay hạt đào vào tay anh, cô bé tặng anh, anh vứt nó vào trong ngăn kéo, kể từ đó về sau anh cũng không gặp lại cô bé.

Anh nhớ mẹ của cô bé tên Ôn Ti Bình, tại thời điểm đó bà làm công cho nhà anh được một tháng. Sau khi bà đón cô bé đi cũng biến mất khỏi thành phố này.

Nơi bọn họ đã từng ở qua, người đi nhà trống.

“Vứt đi thôi ạ!” Giang Thừa trả lời, quay đầu tiếp tục thu dọn kệ sách, khóe mắt vẫn nhìn vào vòng tay khẽ run trong không khí.

“Anh ơi, bà ngoại nói đồ đã tặng không được nhận lại. Cám ơn anh đã chờ mẹ cùng em!”

“Tôi không thích!”

“Vậy… vậy… Ông bảo hôm nay là sinh nhật anh, coi như đây là quà sinh nhật em tặng anh có được hay không?”

Cảnh tượng cô bé ấy trước khi đi dúi vòng tay vào lòng bàn tay anh đột nhiên hiện lên trong đầu.

“Khoan đã!” Giang Thừa quay đầu lại, ngăn bà Khâu Mộng Kỳ ném nó đi.

“Để ở đây cũng được, cũng chẳng chiếm chỗ lắm!” Giang Thừa nói, khom người, rút vòng tay trong tay bà ra, nhét vào trong cặp.

( EDIT ) Chỉ Riêng Mình Em Là Thật - Thanh Phong NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ