Chap20: Có vô số tên cứng đầu

451 18 6
                                    


-Biệt thự Lục Gia-

Lục Nguyên Phong một thân lặng lẽ đứng trước cánh cổng sắt lớn nhìn vào bên trong, nơi tuổi thơ hắn từng gắn liền với nó, có cả ba hắn, người mẹ khuyết tật của hắn, trên môi hắn chỉ nở nụ cười buồn bã.

"Cho dù cậu là nguyên nhân để gia đình tôi xảy ra bao nhiêu biến cố đi nữa thì... tôi vẫn cứ thích cậu!"

"Cứ ngỡ rằng tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng không, tôi thích bản tính ngốc ngốc cứ lúc nào cũng lo cho người khác của cậu!"

"Tôi tự mình rung động với cậu trước, không có lý do gì ép cậu thích tôi... vì vậy mà tôi đã nghĩ cách để trêu cậu!"

"Và hình như cậu đã thích một ai khác mất rồi!"

"Thà rằng cậu cứ giả vờ làm lơ đi, giả vờ không biết đi, giả vờ không bận tâm đi, tại sao cậu lại luôn xuất hiện giúp tôi sau khi đã gây nên những chuyện tồi tệ đối với tôi? Tại sao lại luôn là cậu? Thà rằng cứ để tôi ghét cậu đi!"

"Diệp Tịnh Uyển, tôi không biết rằng mình đã phải lòng cậu nhiều đến vậy!"

Lục Nguyên Phong bước từng bước nặng nề quay lưng rời đi, mỗi lúc một xa toà biệt thự ấy, trong lòng hắn trước kia vốn có rất nhiều thứ để nghĩ, nhiều thứ để lo, nhưng sau tất cả, hắn chỉ có thể nghĩ về một người, lo lắng cho một người.

Chiếc xe mô tô phân khối lớn với tiếng động cơ đủ để gây sự chú ý trên đường lại không hề nhận được sự quan tâm từ hắn bất quá người lái xe mới xông thẳng đến chắn ngang trước chân hắn.

Lục Nguyên Phong khựng người, ánh mắt khó hiểu ngước lên, người đó đem mũ bảo hiểm quăng về phía hắn:-Muốn uống một ly không?

-Cậu trả chứ?_hắn nửa đùa nửa thật hỏi lại, nhưng người thì đã đem nhảy lên yên sau xe.

Lâm Hào cười nhẹ một cái gật đầu không nói, đợi Lục Nguyên Phong yên vị mới phóng xe đi.

Bọn họ là bạn cấp hai với nhau, không tính là chí cốt, càng không tính là tri kỷ, họ đơn thuần là những người bạn tâm giao, rất ít khi nói chuyện, nhưng họ lại dễ dàng thấu hiểu được tình cảnh của đối phương, hệt như lúc này vậy.

Quán bar cũ quen thuộc của bọn họ ở phía đối diện, Lục Nguyên Phong và Lâm Hào cùng đi vào trong, bọn họ là nam thần, khí chất đạo mạo thư sinh, phong lưu mà quyến rũ, vô số nữ nhân si tình ngắm nhìn mãi không thôi.

Lâm Hào chọn một chiếc bàn đơn nằm ở lầu trên, đơn giản vì không gian ở trên yên tĩnh hơn ở dưới, Lục Nguyên Phong cũng không có ý kiến gì.

Hai người ảm đạm nhấp nháp từng ngụm rượu ngoại khá nhẹ nhàng, dường như với họ những món này đã quá quen thuộc, Lâm Hào là người mở đầu trước cho câu chuyện:-Sao đi lang thang vậy? Nghe nói cậu và gia đình đã chuyển đến một nơi khác?

-Ừ, chỉ là ghé qua xem thử người chủ mới có chăm sóc Lục Gia cẩn thận hay không mà thôi!_hắn ẩn ý cười nhẹ, gương mặt cũng khuất trong bóng tối khó mà đoán được biểu cảm.

-Chủ mới là Triết Gia sao?

-Ừ!

-Cậu đúng là không thấy quan tài không đỗ lệ nhỉ? Rõ ràng cậu không thể nào đối đầu được với Triết Gia mà còn cố chấp làm gì?

Sủng vật của cầm thú máu lạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ