Chap1: Bán thân làm sủng vật

2.9K 66 7
                                    


Vùng ngoại ô thôn quê nhỏ cạnh thành phố X

Cô gái đứng giữa đồi chè non xanh mơn mởn đang thu hoạch từng đọt chè ban buổi tinh sương, cô như đoá liên hoa đang chớm nở tươi mới thanh xuân, đôi mắt trong suốt như dòng suối lạnh, đen tuyền một màu trầm ngâm nhưng hớp hồn đối phương, đôi ngài thanh tú tựa cành liễu, cánh môi mỏng kiều diễm một màu anh đào, những đường nét tạo ra cô gái dường như là ảo tưởng, hoang đường, cô gái ấy hệt như tiên nữ giáng trần.

"Hồng nhan hoạ thuỷ"

-Nó chính là Diệp Tịnh Uyển! Bắt lấy nó!_tiếng nói của một người đàn ông nào đó vang lên phía sau lưng cô.

Diệp Tịnh Uyển bất ngờ không kịp phản ứng liền bị hai kẻ cao to bắt lấy, cô hoảng sợ vùng vẫy trong nhưng không cách nào thoát ra được:-Các người.. các người là ai, tại sao lại bắt tôi!??

-Đừng phí lời! Cha mày đã bán mày cho tụi tao! Khôn hồn thì nghe lời để được sống yên ổn đi!_Tên để râu quai nón, thân hình khá thấp bé bực dọc nói.

Cho đến khi hắn nhìn thấy gương mặt cô, tâm tư liền thoải mái, nới lỏng ban bố cho cô thêm một chút thông tin:-Cha mày thua bạc, bán mày cho chủ nợ là tao, và mày sau này sẽ làm việc cho tao!

Diệp Tịnh Uyển bên tai không còn nghe thấy điều gì nữa, đôi mắt cô thất thần hệt như một con rối bị đứt dây, cha cô, ông ta không còn là con người nữa rồi.

Từ nhỏ Diệp Tịnh Uyển đã không có mẹ, phải nói là bà ấy đã đi theo người đàn ông giàu có bỏ đứa con gái hai tuổi lại cho bà nội nuôi dưỡng, từ khi mẹ bỏ đi cha cô cứ luôn chìm đắm vào men rượu, bài bạc, đến mức nhìn ông người không ra người ngợm không ra ngợm, Diệp Tịnh Uyển lớn lên với sự ghẻ lạnh của bà, đánh đập của cha, cô không được đi học như những đứa trẻ khác, từ lúc 8 tuổi cô đã đi làm thuê cho vườn chè, và gắn bó cho đến bây giờ, 16 tuổi.

Thành phố X

Diệp Tịnh Uyển thức dậy trong một căn phòng tối đen như mực, độc một cánh cửa sắt làm nơi ra vào, cô cảm thấy đầu mình đau nhức, phản xạ đầu tiên là cô đứng dậy để nhìn xung quanh được rõ hơn, cô vừa tiến một bước liền va phải vật gì đó mà ngã nhào.

Vật đó cục cựa nghe xột xoạc được một lúc rồi phát ra tiếng nói, hình như là người:-Cô là người mới sao?

Diệp Tịnh Uyển run rẩy giật mình, quả gan của cô rất bé, sợ ma là một chuyện rất bình thường, nhưng nơi đây là đường cùng rồi, có gì phải sợ nữa cơ chứ, nghĩ vậy cô mới cả gan đáp lại:-Phải... cô là??

-Tôi cũng như cô, cũng bị bán đi, tôi đã ở đây hơn một tuần!_cô gái ấy thiều thào bằng chất giọng đau khổ.

Diệp Tịnh Uyển như tìm được sự đồng cảm nơi cô gái ấy, giọt nước mắt uỷ khuất cứ thế mà trào ra, cô thút thít khóc mãi, nơi này thật lạnh lẽo, thật đáng sợ.

Cô gái kia nghe tiếng khóc của Diệp Tịnh Uyển chỉ thở dài chắc đầu:-Chúng ta sẽ được ra ngoài, sớm thôi!

Sủng vật của cầm thú máu lạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ