Chap21: Ghen và bị ghen ngược!

584 22 17
                                    


...Ngày hôm sau...
-Biệt thự Triết Gia-

Buổi tối Diệp Tịnh Uyển đi học về, trên gương mặt ngây ngô ấy vẫn hiện hữu một nỗi buồn vô hình, Giai Kỳ vốn đã nhìn ra từ lúc sáng khi đưa cô đến trường nhưng không tiện hỏi, chỉ có lúc này anh mới thẳng thắng mà khuyên cô nên chia sẻ:-Tiểu thư, cô có chuyện gì khó chịu trong lòng sao? Tôi có thể giúp gì cho cô không?

Diệp Tịnh Uyển không cảm thấy xa lạ với anh, ngược lại còn xem anh như người trong nhà, cô là người nghĩ gì thì nói thẳng đó chứ không biết giấu diếm, nhưng lần này có vẻ khác, cô chỉ im lặng đáp lại lời quan tâm của Giai Kỳ bằng cái lắc đầu.

Hàm Bân bê khay thịt vịt mới quay còn nghi ngút khói đem lên, giả vờ đi ngang qua mặt cô như cố tình thu hút sự chú ý:-Giai quản gia này, không biết con vịt này nên chia làm mấy phần?

Giai Kỳ lén nhìn biểu cảm của cô, bình thường Diệp Tịnh Uyển dù có thế nào thì vừa thấy đồ ăn ngon mắt liền sáng rực lên, nhưng ngay lúc này tâm trạng có vẻ đang rất tăm tối, anh nháy mắt với Hàm Bân ra hiệu diễn kịch:-Không biết tiểu thư muốn ăn phần nào nữa, thôi thì cậu cứ mỗi phần lấy một miếng thịt đi!

Hàm Bân trầm ngâm trưng ra vẻ mặt tiếc nuối, lớn tiếng khiến cô phải sực tỉnh người:-Thế này thì vô cùng uổng phí luôn đấy, Giai quản gia!

-Nhưng không ai ăn thì biết làm sao được!_anh phiền lòng chậc lưỡi.

Diệp Tịnh Uyển ngơ ngác không hiểu họ đang nói gì, chỉ biết là Giai Kỳ từng nhắc đến thực đơn tối nay sẽ là vịt quay, mơ hồ nghe thấy hai từ 'uổng phí' và 'không ai ăn' thì liền vội vàng đứng bật dậy đón lấy khay vịt quay mà trịnh trọng tuyên bố:-Giai Kỳ, anh nói gì lạ vậy, sao lại không ai ăn cơ chứ? Tôi ăn hết, tôi ăn hết chỗ này!

Giai Kỳ bật cười thành tiếng, sau vài giây anh ho khan lấy lại vẻ mặt nghiêm túc ban đầu rồi đứng dậy vỗ vỗ vai Hàm Bân:-Tối nay hai anh em cậu có thể nghỉ sớm rồi!

Hàm Bằng trong bếp đem ly sữa đậu vừa mới nấu xong đặt trên bàn ăn, gương mặt điềm đạm vui vẻ góp vài lời:-Như vậy thì có thể cảm ơn Diệp tiểu thư rồi nhỉ? Nhờ cô mà hai đứa tôi được đi nghỉ sớm hơn mọi ngày!

-Không cần cảm ơn tôi đâu, hai anh nên cảm ơn Giai quản gia đây này!_nói đoạn cô cầm con dao rạch lấy phần cánh vịt ăn trước.

Nhìn Diệp Tịnh Uyển ăn ngon miệng như thế ba người họ đứng nhìn thôi cũng cảm thấy no, cô cứ như một cô nhóc, niềm vui và hạnh phúc chân thật nhất có được là khi ăn, đặc biệt là những món mà hai anh em họ Hàm nấu.

Tiếng điện thoại rung trong túi quần khá nhỏ để có thể nghe thấy, nhưng với một thói quen và tinh tế như Giai Kỳ, anh dễ dàng nhận ra và rất nhanh đã tránh đi nơi khác, từ tốn áp điện thoại vào tai:-Tôi nghe, thưa chủ nhân!

-Tịnh Uyển đang ở nhà sao?_Triết Hạc Hiên không câu chào hỏi đi thẳng vào vấn đề.

Anh không nhanh không chậm trả lời, ánh mắt khẽ quay lại nhìn cô đang vô tư 'xử lý' khay vịt quay:-Vâng!

-Đưa máy cho cô ấy!

-Vâng, chủ nhân!_Giai Kỳ không dám làm trái lệnh hắn.

Anh bước đến gần chỗ cô, nói thật nhỏ vào tai cô, còn tay thì truyền điện thoại:-Chủ nhân muốn gặp tiểu thư!

Sủng vật của cầm thú máu lạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ