Chap15: Hình như tớ rung động với cậu rồi!

477 16 11
                                    



-Cảm ơn!

-Cậu chỉ biết nói cảm ơn và xin lỗi thôi sao? Ngoài ra thì cậu còn có thể nói gì nữa hả?

-Tớ..._Diệp Tịnh Uyển trong tình huống này thật sự không biết phải nói gì nữa cả.

Lục Nguyên Phong thầm cười, Lễ Bạc Yên đem bịch thuốc quăng vào người hắn, hắn theo phản xạ nhận lấy:-Tớ phải làm gì để trả tiền thuốc và ơn cứu mạng đây? Lấy thân báo đáp được không?

Lễ Bạc Yên khinh bỉ, nhìn hắn bằng nửa con mắt chán ghét:-Về mà làm ô sin cho nhà tôi!

-Hừ, Lâm Hào thì được ưu ái đến thế, còn tớ chỉ là người ở à?

Lễ Bạc Yên nghe nhắc đến tên Lâm Hào trong người đột ngột dâng lên một thứ cảm giác khó chịu, nhỏ không buồn đôi co thêm câu nào, im lặng quay đi nơi khác.

Lục Nguyên Phong đến bây giờ mới nhận ra sự kì lạ trong mối quan hệ của Lâm Hào và Lễ Bạc Yên, hai người họ trước kia lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, nhưng từ khi Lâm Hào có người yêu, không còn thấy hai người họ đi cùng nhau nữa...

Diệp Tịnh Uyển cầm lấy túi thuốc, may mắn là cô có thể phân biệt được thuốc bôi và thuốc uống vì lần trước khi nhập viện cô đã nhìn qua không ít, cô mở tuýp thuốc bôi nhìn hắn:-Tớ bôi đây!

Lục Nguyên Phong nhìn vẻ mặt của cô khẽ giật mình, hắn sợ đau:-Cậu đừng có làm vẻ mặt nghiêm túc như thế, thả lỏng đi!!

Diệp Tịnh Uyển bật cười "Ra là cậu sợ à? Ha ha, tìm được điểm yếu của cậu rồi!" Cô đổ một ít thuốc ra ngón tay, từ từ bôi vào vết thương trên mặt hắn, bôi đến đâu cô thổi đến đó, ngón tay nhẹ nhàng mà ấm áp, Lục Nguyên Phong lúc này hệt như một bức tượng, ánh mắt hắn vẫn luôn đặt vào cô.

Vì có vết thương trên mặt nên không thể nhìn rõ đôi má đang ửng hồng của hắn, lần đầu tiên có người bôi thuốc giúp hắn, ân cần với hắn đặc biệt như vậy... Lục Nguyên Phong dễ dàng nhận ra mình đã có chút dao động mất rồi.

-Hình như tớ rung động với cậu rồi!

Tay Diệp Tịnh Uyển khựng lại, Lễ Bạc Yên đứng gần đó cũng trợn ngược mắt kinh ngạc "Cái tên điên này đang đùa giỡn với Tiểu Uyển sao? Hay thật lòng?" Nhỏ biết đó là chuyện riêng của hai người họ, cũng không tiện xen vào.

Cô vốn chưa từng yêu, càng chưa từng trải qua cảm giác được yêu, vốn là một người vô ưu vô lo, cô chẳng hiểu được lời mà hắn vừa bày tỏ là gì:-Rung động là gì vậy?

Lục Nguyên Phong cứng họng, hắn đỏ mặt giật lấy tuýp thuốc quay đi:-Cậu với Lễ Bạc Yên về đi, tớ có thể tự bôi được!

-Nhưng làm sao cậu có thể tự về với bộ dạng thế này?_Diệp Tịnh Uyển nắm bả vai hắn xoay lại, giật lại tuýp thuốc, rồi tiếp tục bôi giúp hắn.

Lục Nguyên Phong cũng không thể cứ giật qua giật lại như vậy nên cứ ngồi yên để cô bôi, gương mặt Diệp Tịnh Uyển khi nhìn gần càng khoe ra ưu điểm, hàng mi vừa dài vừa cong tự nhiên, đôi môi anh đào chúm chím thoạt nhìn đã thấy toàn mỹ, lần nữa tim hắn lại vô thức đập lệch nhịp.

Sủng vật của cầm thú máu lạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ