Chap17: Anh đừng đi!

521 25 8
                                    


-Biệt thự Triết Gia-

Diệp Tịnh Uyển đã tự nhốt mình trong phòng hai ngày nay rồi, mỗi bữa Giai Kỳ đều đem đồ ăn lên để trước cửa, bình thường cô rất thích món mà Hàm Bằng nấu nhưng lần này có vẻ như cô quyết định tuyệt thực.

Giai Kỳ nhìn Hân Nghiên đang đứng đối diện, ánh mắt anh mang nhiều phần suy tư nặng nề:-Đã có chuyện gì xảy ra ở trường học sao?

-Lão Đại đã ra tay quá nặng rồi, cô ấy là đang tự trách bản thân!_Hân Nghiên khoanh tay trước ngực nhẹ nhàng ngã người tựa vào thành cầu thang.

Giai Kỳ không được biết chuyện này, Triết Hạc Hiên trước giờ ra tay nặng nhẹ còn phải hỏi sao chứ, nhưng nếu để hắn biết sủng vật ngốc của mình vì thế mà tuyệt thực chắc hẳn hắn cũng sẽ rất đau lòng.

Hân Nghiên không ở cùng họ, không biết cách họ dỗ dành nhau, quan tâm nhau nên cô nghĩ hắn sẽ vì cô mà tức giận đến mức vô tình, đuổi cô ra khỏi Triết Gia, nhưng Giai Kỳ biết, hắn sẽ không, vì tình cảm mà hắn dành cho cô vốn không đơn giản, đừng xem thường cảm xúc của vị thiên đế làm từ băng ngàn năm ấy.

Giai Kỳ biết rõ Hân Nghiên là người đã từng bị tổn thương trong tình yêu sâu sắc bởi Nhậm Khải Trạch, vì vậy mà cách làm người đứng ngoài nhìn diễn biến của câu chuyện cũng trở nên khác anh, anh không muốn Hân Nghiên dùng cách nào đó thô bạo để chấm dứt đoạn tâm trạng của Diệp Tịnh Uyển.

Anh dùng chìa dự phòng mở cửa phòng cô, Diệp Tịnh Uyển ngồi bó gối trên giường trong căn phòng tối đen như mực, trông thật buồn bã khiến đối phương phải bất giác nhói lòng, cái nhíu mày của cô thật đẹp, theo một phong cách nữ tử dù buồn hay vui đều đẹp tựa tiên tử.

-Diệp tiểu thư, cô có thể nào nói cho tôi nghe tâm sự trong lòng được không? Tôi không hứa sẽ giải quyết gì đó giúp cô, chỉ hứa làm một người san sẻ tốt.

Diệp Tịnh Uyển gục mặt, toàn thân buông lỏng ngã xuống nằm hẳn trên giường, Giai Kỳ lo lắng tột độ chạy đến đỡ cô:-Diệp tiểu thư, tiểu thư, cô sao lạnh ngắt thế này, tiểu thư!!!!??? NGƯỜI ĐÂU!!!!

...Hai giờ sau...(lúc nửa đêm)

Giai Kỳ và một nữ hầu gái nghiêm trang tiễn bác sĩ ra đến đầu cầu thang, anh điềm đạm cúi đầu:-Mã Chu tiên sinh, xin lỗi vì đã gọi ngài vào thời gian gấp rút như vậy!

Vị bác sĩ trung niên mang gương mặt phúc hậu, ánh mắt cương trực khẽ lắc đầu, trên tay cầm theo hộp đựng dụng cụ y tế, ông ấy là bác sĩ riêng của Triết Gia, là người rất đáng tin và tài giỏi mà Triết Hạc Hiên dùng lời nói liền có thể chiêu mộ được:-Không có gì, chuyện nên làm thôi!

-Tiên sinh đi cẩn thận!_Giai Kỳ chào bác sĩ Mã Chu rồi dùng nữ hầu bên cạnh thay mình tiễn ông ấy ra cổng, còn mình thì trở vào phòng cô.

Diệp Tịnh Uyển nằm ngay ngắn trên giường, kim truyền dịch dinh dưỡng được gắn cố định ở tĩnh mạch tay, gương mặt cô dưới ánh đèn huỳnh quang xanh xao thấy rõ, cô sao có thể ngốc đến mức đã không ăn còn không uống nước cơ chứ, Triết Hạc Hiên nào có nhìn thấy tình cảnh lúc này mà cô phải tự làm khổ bản thân mình như vậy.

Sủng vật của cầm thú máu lạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ