Chap23: Sự lo lắng biến thành lời ác ý

509 14 4
                                    


...Sáng hôm sau...
-Biệt thự Triết Gia-

Triết Hạc Hiên mặc lại y phục, dáng vẻ thanh cao mà bất cần, khí chất bá đạo như một bậc đế vương từng bước đi xuống bàn ăn, Giai Kỳ như thường kệ kéo ghế cho hắn, kèm theo là bình trà sáng vừa pha thật nóng:-Chủ nhân, tiểu thư không sao chứ ạ? Có cần tôi nấu canh giải rượu không?

-Ừ, nhưng đừng gọi cô ấy dậy!

-Tối qua... chủ nhân có khiến tiểu thư quá sức không? Mã Chu tiên sinh có nói sức khoẻ tiểu thư không được tốt!_Giai Kỳ mặc dù có sợ 'chết' nhưng cũng làm ra vẻ bình tĩnh vừa hỏi vừa nhắc nhở nhẹ.

-Tôi vẫn còn nhớ, gọi Nhậm Khải Trạch đến đây!

Hắn đặt tách trà nhẹ nhàng xuống bàn rồi đeo chiếc kính cận trông có vẻ già dặn và thư sinh vào, nhìn hắn chẳng còn cái vẻ xuân khí 21 tuổi cả, Giai Kỳ vẫn luôn chăm chú đứng cạnh hắn, còn hắn thì chỉ để tâm đến tin tức trên báo.

Không lâu sau đó tiếng động cơ siêu xe hạng sang tiến vào sân vườn Triết Gia, Nhậm Khải Trạch đeo chiếc kính đen bản to với vẻ mặt 'phởn' không hay biết gì bước xuống, cậu ta liếc mắt tìm kiếm một lượt, bất ngờ nhìn thấy Hân Nghiên cũng đúng lúc bước vào cổng lớn Triết Gia.

Cậu ta có dáng đi lén lút như kẻ trộm, vẻ mặt dè chừng về hướng của Hân Nghiên, thấy Triết Hạc Hiên đang thong thả đọc báo uống trà, gánh nặng trong lòng Nhậm Khải Trạch cũng khẽ đặt xuống:-Cậu gọi tôi à? Sao thế? Có chuyện gì à?

-Cậu đã dạy gì cho Tịnh Uyển?_nội lực phát ra từ lời nói của hắn khiến Nhậm Khải Trạch vô thức lùi về sau vài bước, chẳng may đụng thẳng vào người Hân Nghiên.

Cậu ta biết người sau lưng mình là ai cư nhiên không có can đảm quay đầu nhìn lại, thái độ vẫn rất niềm nở trả lời câu hỏi của hắn:-Đơn giản tớ chỉ dạy cô nhóc đó một vài chiêu trò nhỏ để dỗ cậu thôi, không phải cậu cũng rất hài lòng sao?

Hân Nghiên từ phía sau nghe vậy, đôi mày hung hăng nhíu lại, Hân Nghiên từ sau khi chia tay với Nhậm Khải Trạch chưa từng can thiệp vào bất kì cuộc chơi nào của cậu ta, càng không để tâm đến những lời cậu ta hào sảng nói, nhưng lần này liên quan đến Lão Đại, Hân Nghiên nhất định không thể bỏ qua:-Anh không biết mình đang việc ngu ngốc gì hay sao?

Nhậm Khải Trạch như con chó bị dẫm đuôi, nghe đến cái giọng lạnh lẽo mang phần chất vấn của Hân Nghiên mà tự doạ mình sợ, chữ trong miệng hoá đá không thốt nên lời.

Triết Hạc Hiên ban đầu có phần ngạc nhiên với thái độ của Hân Nghiên nhưng sau đó cũng chỉ hắng giọng nhắc nhỏ:-Hân Nghiên, có việc gì sao?

Hân Nghiên đi qua mặt cậu ta, có lườm nhẹ một cái, sau đó quay về vẻ mặt điềm đạm thường ngày nói chuyện với Triết Hạc Hiên:-Lão Đại, ở bang xảy ra chuyện rồi!

-Nói đi!_hắn vẫn rất bình thản nhâm nhi tách trà ấm, gương mặt bất biến.

-Hai xe vũ khí của chúng ta vừa chuyển đến biên giới đã bị cướp mất, người cũng bị giết!_Hân Nghiên dè chừng thái độ của hắn.

Sủng vật của cầm thú máu lạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ