Chap14: Anh hùng thật sự

533 19 0
                                    


-Biệt thự Triết Gia-

Diệp Tịnh Uyển bước vào cửa lớn, theo thói quen sẽ chạy lên phòng hắn đầu tiên, nhưng hôm nay cô đã tìm khắp phòng cũng chẳng thấy hắn đâu "Rõ ràng mình thấy xe của nhân ở dưới mà?" Nghĩ đoạn cô đi xuống cầu thang sẵn tiện hỏi Giai Kỳ:-Chủ nhân đã đi đâu rồi sao?

-Chủ nhân đã đi công tác ở Nhật rồi, Diệp tiểu thư cần gì cứ nói với tôi!

-Khi nào chủ nhân trở về?

-Khoảng 40 ngày!

Sắc mặt Diệp Tịnh Uyển vì vậy mà ỉu xìu, ngay cả bữa tối mà cô trông đợi nhất cũng không muốn ăn, nhìn cô như người thiếu sức sống hệt như một xác sống đang bước đi, anh lo lắng quan tâm:-Tiểu thư, chủ nhân bảo cô có gì muốn nói thì hãy gọi cho chủ nhân!

-Tôi biết rồi!_Diệp Tịnh Uyển buồn bã đi về phòng, cánh cửa ấy khép lại một cách nhẹ nhàng và hệt như không có ý định mở ra trong 40 ngày nữa.

"Đi cũng không thể nói với Tịnh Uyển một tiếng sao? Chủ nhân, sao anh có thể đi lâu đến như vậy?" Gương mặt cô thẫn thờ nhìn về phía cửa kính ra ban công.

-Tiểu thư, bạn của cô gọi!_Giai Kỳ ở bên ngoài vừa gõ cửa phòng vừa nói.

Cô thở dài nặng nề bước ra ngoài, áp điện thoại vào tai:-Alo, Tịnh Uyển nghe!

-Bạn cùng bàn của cậu đây! Có muốn đi dạo không?

Nghe Lễ Bạc Yên mời gọi hào hứng như thế cô dù đang không có tâm trạng cũng không thể từ chối:-Được, vậy chúng ta hẹn nhau ở đâu?

-Cậu nói địa chỉ đi, tớ đem 'ngựa' đến rước cậu!

-Nhà cậu nuôi ngựa à? Truyền nhân của Tôn Ngộ Không sao?_Diệp Tịnh Uyển hỏi lại một câu ngây thơ vô số tội, Giai Kỳ đứng bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ.

Lễ Bạc Yên cũng may kiềm chế rất tốt, định bụng sẽ để dành xử cô một lần:-Rồi cậu có nổ địa chỉ đây không thì bảo!

-Nổ địa chỉ? Là gì thế? Nhà tớ không thể nổ được đâu nha, cậu không được làm bậy!

-Tớ chán nản khi phải đôi co với cậu lắm rồi, đưa điện thoại cho quản gia đi!_Lễ Bạc Yên giọng ghét bỏ, vạn phần xua đuổi.

Diệp Tịnh Uyển ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Giai Kỳ, còn ngây ngô phán thêm một câu:-Cậu ấy hình như rất thích nói chuyện với anh, Giai quản gia, con người Bạc Yên rất tốt!

Giai Kỳ chân trụ không muốn vững, cũng may anh đã quá hiểu cái tính 'nghĩ gì nói đó' của cô nên cũng không chấp, anh nhận lại điện thoại:-Tôi là quản gia!

-Anh gửi địa chỉ nhà cho tôi được không? 20 phút nữa tôi đến đón Tịnh Uyển!

-Vâng, đường....

Diệp Tịnh Uyển cười mỉm nháy mắt tinh nghịch như cố tình trêu anh rồi vội vàng đi chọn y phục, Lễ Bạc Yên muốn đi dạo, tất nhiên phải mặc trang phục rộng rãi để có thể hóng gió một cách tốt nhất rồi.

Cô chọn cho mình chiếc váy búp bê màu nâu, mái tóc dài xoã ngang lưng tự nhiên, khuôn mặt kiều diễm nở nụ cười ngây ngốc nhưng đặc biệt đáng yêu, cô xoay người một vòng khoe với Giai Kỳ:-Anh nhìn nè nhìn nè, tôi thế nào?

Sủng vật của cầm thú máu lạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ