•
•Người ta thường nói những năm tháng cấp 2 là khoảng thời gian đẹp, là tiền đề để chúng ta trưởng thành, cả về thể xác lẫn tâm tư, tình cảm.
Ở đây, tại trung tâm Seoul sầm uất, là những tiếng cười nói vang vọng khắp mọi nơi, là cái không gian thanh thuần để nô đùa thoải mái trước khi trưởng thành đi vào cuộc sống xô bồ, ở một góc nhỏ lặng lẽ trong thành phố, có một cậu bé thương thầm một chàng trai.
Lớn lên từ nhỏ, sở thích, thói quen dường như đã nằm lòng, ngày ngày cùng nhau đi học trên cùng một con đường, vui có, buồn có, tất cả đều cùng nhau trải qua. Ban đầu là quen, là thân, sau đó là thương, là yêu trong thầm lặng. Biết chứ, biết rằng cái thứ tình cảm này không nên xuất hiện. Nhưng nó cứ từ từ lớn lên theo thời gian, thấm thoắt đã hai năm, ngọt ngào đến ê ẩm.
Từ năm 13 cho đến năm 15, có ngọt có đắng, có do dự, hụt hẫng, vậy mà vẫn không thể dừng, cứ lao vào hố sâu tình ái. Bảo cậu thoát ra ư, còn khó hơn lên trời đi. Thôi thì cứ ấp ủ, thầm lặng mà cháy bỏng, thời gian còn dài, cơ hội còn trước mắt, liệu anh có chờ được không?
Park Jimin, năm 15, nguyện yêu anh cho đến mãi về sau.
"người thương, xin hãy chờ em, chờ đến khi tình cảm này trưởng thành, được không?"
---------------------------------------------------
đây là fic đầu tiên của tôi, nó 100% do cái não vô dụng của tôi nhào nặn thành, mong các cậu hãy yêu thích và để lại cmt góp ý nhé 💜
trên tất thảy hãy tôn trọng thành quả này của tôi, đứa con tinh thần đầu tiên của tôi.Cảm ơn vì đã ghé thăm 💜 Tôi sẽ tích cực hơn, hãy chờ đón nhé!
| own by grassie |
BẠN ĐANG ĐỌC
HOPEMIN | babo
Fanfictionnăm 15 tuổi, cậu yêu anh thầm lặng. năm 17 tuổi, cậu rút lui. một người đi về phía trước, một người vẫn đợi phía sau, nhưng ai mới là người đợi thực sự? liệu trong lòng còn có nhau? hết duyên hết nợ cạn tình còn duyên còn nợ, tình còn vương. |...