- Này uống đi. May cho cậu là bố mẹ mình đi công tác đột xuất, chứ không về muộn như này mình xong luôn đấy...
- Anh Namjoon có nhà không?
- Chả biết, mà anh ấy không quan tâm đến cậu đâu. Anh ấy đứng về phe anh Hoseok đấy, riết rồi mình chẳng hiểu sao bố mẹ mình đưa anh ta về đây?
- Cậu độc mồm quá rồi đấy. Dù sao cũng là anh họ cậu.
- Mang tiếng làm anh mà có giúp được cái gì đâu? Chỉ là gánh nặng cho bố mẹ mì...
"Cốc...cốc...cốc"
- Ai đấy?
- Anh, Kim Namjoon.
Không phải anh ấy nghe thấy hết đấy chứ? Chết chắc rồi Kim Taehyung. Jimin cũng biết sơ sơ về ông bạn đồng niên của Hoseok. Là một học trưởng có tiếng với dáng người lí tưởng và IQ 148. Đặc biệt là hai cái má lúm khá là dễ thương (?), nhìn lần đầu là đã có thiện cảm. Nhưng cậu vẫn thắc mắc anh ấy dù là có cùng hoàn cảnh thiếu thốn gia đình nhưng đã được bác trưởng của Kim gia là bố Taehyung nhận nuôi rồi kia mà, thế sao vẫn chôn vùi tương lai ở cái trường Hoji kia nhỉ? Được rồi, và giờ thì khuôn mặt thằng bạn to mồm của cậu đang tái mét đi rồi.
Taehyung lật đật ra mở cửa có mấy bước chân mà tưởng như lê bước qua sa mạc dài đằng đẵng, trên đầu có mấy con quạ đen chuẩn bị mổ xác vậy. Tiêu rồi, cậu chàng là người biết rõ hơn ai hết khi Namjoon nổi giận sẽ như nào.
"Cạch..."
- Có chuyện gì không anh?
- Bạn em đang ở đây à? Park Jimin? - Khuôn mặt Namjoon vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Taehyung lén thở phào một tiếng.
- Vâng, không sao chứ ạ?
- Ờ không có gì. Anh hỏi để đi nấu cơm bây giờ thôi.
- Vâng, vậy nha anh.
Nhanh chóng định sập cửa phòng vào, nhưng Namjoon đã nhanh tay chặn lấy cánh cửa, cốc vào đầu Taehyung một cái thật kêu, giọng nam tính mỉa mai lên tiếng
- Anh mày có đi làm thêm đấy, Kim thiếu ạ !
Đến khi Namjoon rời khỏi, Taehyung vẫn cứ đứng đơ ra như thế làm Jimin phải lên tiếng để phá băng không khí
- Đáng đời chưa? Tặng cậu một câu này, đừng bao giờ coi thường người khác ㅋㅋㅋㅋ
- Ỉu cả chiều giờ mới biết cười à?
Nụ cười Jimin chợt tắt. Mới vui vẻ một chút, mới quên bẵng đi Jung Hoseok trong mấy phút, giờ lại bị bới lên, cảm xúc lại dạt dào rồi. Có lẽ biển tình trong cậu đã luôn chực trào, chỉ là chưa có hòn đá nào ném xuống để phá tan cảm giác cô quạnh này thôi.
Em thực sự nhớ anh...
Buồn thì vẫn phải ăn, thậm chí ăn nhiều là đằng khác. Bữa cơm tối diễn ra trong êm đềm, Kim Namjoon nghe kể ban đầu tuy rất vụng về nhưng anh đã học cách nấu ăn, học cách làm việc nhà để giảm gánh nặng cho Kim gia. Tiếc là Kim Taehyung trời đánh lại nhỡ phát ngôn ra câu đấy mất rồi. Cậu thầm nghĩ chắc Namjoon quyết định chọn Hoji cũng là vì hai chữ gánh nặng. Suy cho cùng, Namjoon và Hoseok có quá nhiều điểm chung, bảo sao hai người họ có thể cảm thông cho nhau còn cậu thì không. Haiz, lại là chút ghen tị nhỏ nhen của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOPEMIN | babo
Fanfictionnăm 15 tuổi, cậu yêu anh thầm lặng. năm 17 tuổi, cậu rút lui. một người đi về phía trước, một người vẫn đợi phía sau, nhưng ai mới là người đợi thực sự? liệu trong lòng còn có nhau? hết duyên hết nợ cạn tình còn duyên còn nợ, tình còn vương. |...