2 - Đau...?

189 26 3
                                    



Trường Jupa

"Reng... Reng... Reng..."

- Ủa hôm nay sao tan sớm vậy? - Jimin thắc mắc.

- Hôm trước không nghe cô dặn à? Hôm nay phải họp hội đồng để triển khai kế hoạch cho tuần sau. Tưởng Park Jimin ngoan ngoãn, chăm chú như thế nào? - Taehyung vỗ vai, cười ha hả vì sự lơ đễnh của Jimin.

- À ừ, tuần sau thi mà nhỉ? Ráo riết cũng đúng thôi.

- Thôi đi về, hôm nay ngồi ê mông ở cái lớp này từ sáng đến giờ mình mệt lắm rồi.

- Có hôm nào cậu không mệt à? - Jimin nhếch mép mỉa mai Taehyung, hôm nào nó cũng kêu mệt mỏi vì học hành trong khi trong giờ nó chỉ có canh lúc nào cô quay lên bảng là trườn ra ngủ lúc đấy. Thật chả hiểu nổi, sao một gia đình có truyền thống giáo dục vẻ vang như Kim gia lại có một đứa cháu như nó.

- Tiểu tổ tông của tôi ơi, em có thể bớt móc khoáy tôi được không? - Taehyung chẹp chẹp lắc đầu đầy ngao ngán.

- Ai là em cậu? - Jimin cau mũi khó chịu.

- À ừ, quên. Cái đồ lùn nhà cậu là của Hoseok hyung mất rồi.

- Thôi đứng ở đây nói nhảm không chán à? Đi thôi, hôm nay tan sớm mình muốn đi đón Hoseok hyung.

- Biết ngay mà, trời ạ, cái bụng đói của tôi.... - Taehyung than thở vậy thôi, nhưng cũng biết là Jimin đang rất cao hứng, nó cũng nên thuận theo một chút.

Hơn ai hết, Taehyung hiểu tình cảm 2 năm sâu đậm mà Jimin dành cho Hoseok. Nó cứ tự thắc mắc, Hoseok hyung thì có gì để thích? Căng nhất thì cũng chỉ đỗ được vào Hoji, đến tiền đồ xán lạn còn chả có. Mãi sau này, khi lên lớp chín, Taehyung được Jimin dẫn về nhà chơi, tình cờ gặp Hoseok, thì nó đã hiểu sự u mê của Jimin không phải là ở khuôn mặt điển trai, hay phong thái lạnh lùng bên ngoài mà là trái tim ấm áp, dường như chỉ dành cho một mình Park Jimin. Taehyung thấy rất rõ ràng, ánh mắt của Hoseok nhìn Jimin không giống như một người anh trai nhìn một cậu em yêu quý, mà đó là của sự chiếm hữu, nói thế nào nhỉ?... Hừm, Taehyung nghĩ đó là yêu đấy, cậu có đem chuyện này kể lại với Jimin, liền bị Jimin đuổi đánh khắp sân trường hôm đó. Rõ ràng là vậy, khi đó cậu cũng đã 15 tuổi, tuy trưởng thành thì có lẽ là chưa đâu nhưng cậu cũng nhìn nhận được cái vấn đề rối ren của hai con người nhát tình này...

Người ta thường nói, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn. Quả không sai mà.

-o-

Trường Hoji

Đi bộ 20 phút từ Jupa mới tới được Hoji, Jimin vừa đến nơi, liền thả người vội xuống cái ghế đá rồi thở hổn hển. Aigoo mệt chết đi được! Đúng như Hoseok nói, cậu đi bộ còn chả ăn ai, huống chi là làm việc khác? Nhưng trời sinh thân thể cậu vốn yếu ớt, điều kiện khó khăn dinh dưỡng không đủ chất nên cứ gầy ốm mãi như vậy, Hoseok chăm cậu rất chu đáo mà cũng chỉ thấy cậu lớn lên chứ không có béo lên...

- Yếu quá đấy, Park Jimin. Chú còn lâu mới bằng anh. ㅋㅋㅋㅋㅋ - Taehyung cười sang sảng, hiếm hoi mới có cơ hội chọc khoáy con mèo đanh đá này, phải biết nắm bắt chứ ㅋㅋㅋ

HOPEMIN | baboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ