•
•
•
Jimin đã ngồi im thin thít trong phòng từ lúc thổ lộ cho đến tận bây giờ... Nhưng anh hình như vẫn không thèm đoái hoài gì. Cậu nghe thấy tiếng bước chân anh dừng lại trước cửa phòng, thật lâu, thật lâu... Rồi anh dời đi. Anh không bước vào, chỉ tiến sát lại gần để rồi lại quay lưng dời đi, y hệt như cách anh chơi đùa với trái tim của cậu. Cậu muốn khóc lắm nhưng lại không thể, suy cho cùng cậu cũng là đấng nam nhi, khóc lóc bù lu bù loa chả phải có phần yếu đuối sao? Park Jimin cậu không phải người như vậy. Cùng lắm thì coi như không có gì xảy ra, anh vẫn là anh, cậu vẫn là cậu, và hai người vẫn là anh em tốt. Cụm từ này sượt qua trong đầu khiến cậu cũng phải bật cười, từ từ ngồi dậy từ phía góc tường, đi thẳng ra ban công, ngẩng đầu lên đón nhận ánh sáng từ những ngôi sao và sự vỗ về của những làn gió lạnh. Lạnh...thật lạnh... hệt như trái tim cậu lúc này.Park Jimin ở trong phòng không hề biết đến tâm trạng của Jung Hoseok lúc này. Park Jimin rối một thì Jung Hoseok bây giờ rối mười. Anh không hiểu mình vừa nghe cái gì nữa, anh không hiểu hay anh không muốn hiểu đây? Cậu nói thích anh. Lại còn thích từ lâu rồi? Tâm trạng anh lúc đấy chẳng hiểu sao lại thấy vui, cảm giác cứ như có được một mặt trời nhỏ cho riêng mình, cảm giác như... anh muốn có cậu? Anh vội vàng đi lên phòng cậu, định mở cửa nhưng rồi lại hạ bàn tay xuống, anh dường như cảm nhận được cậu đang ngồi thu mình sau cánh cửa với tâm trạng rối bời hơn bao giờ hết. Nghĩ đến vậy, anh liền quay đi, để cho cậu cũng như để cho chính bản thân anh tìm ra câu trả lời cho mình, cho mối quan hệ này. Anh ngồi xuống nơi góc ban công, tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, mà không biết ở sát vách phòng bên cũng có một mái đầu nhỏ hướng về phía anh. Hai người tựa vào nhau qua bức tường, để mặc cho không gian cô tịch vây quanh tâm hồn lạnh lẽo, có nên thuộc về nhau hay không?
Hoseok nhớ lại hồi ức về tuổi thơ không mấy êm đẹp của anh và cậu. Từ người dưng, qua nhiều gia biến, cuối cùng họ lại sống chung trong một mái nhà. Họ tự nhận là hiểu đối phương thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Jimin hồi ấy dễ thương lắm, cái má phúng phính như hai cái bánh gạo, bàn tay nhỏ bé, nhẵn nhụi đan vào bàn tay to lớn, thô kệch của anh, thi thoảng lại trèo lên vai anh đòi cõng, lúc nào cũng bi ba bi bô những từ ngữ trẻ thơ. Anh hơn cậu 1 tuổi, nhưng tâm hồn thì trưởng thành trước cậu 10 tuổi. Anh không biết cảm xúc anh dành cho cậu là gì? Jung Hoseok anh không giỏi chuyện tình cảm, từ trước đến nay cũng chỉ có một mối tình chóng vánh, anh luôn phân vân, không biết đây là tình anh em hay tình yêu? Xã hội ngày nay cũng không còn quá kì thị những người thuộc thế giới thứ ba, nhưng ở Hàn thì lại là một chuyện khác?Cứ trả lời câu hỏi này thì một câu hỏi khác lại cần anh giải đáp? Aish... thật sự...! Điên mất thôi...!
Vò đầu bứt tai, anh vẫn chẳng hiểu nổi trái tim mình, anh biết việc mình không lên tiếng thể nào cũng khiến cho Jimin cảm thấy mệt mỏi hơn. Ngày mai có lẽ anh sẽ xin lỗi cậu, một cách thật chân thành. Không phải vì khước từ tấm chân tình của cậu, mà là để cho chính bản thân anh được sáng tỏ lòng mình. Yêu hay không?Sáng hôm sau, vẫn là một buổi sáng như mọi ngày. Nhưng Jimin hôm nay không cần anh gọi dậy nữa, trong lúc anh đang hí hoáy chuẩn bị bữa sáng thì cậu đã sẵn sàng ở bàn ăn. Nghe tiếng lạch xạch phía sau, anh quay ngoắt lại, đôi mắt thoáng chút dao động rồi lại tỏ vẻ bình thường.
- Hôm nay, sao dậy sớm thế?
- Có việc gì sao hyung?
- À...không, em đợi chút, sắp xong rồi.
Rồi lại là cái không khí im lặng quỷ dị bao trùm lên gian bếp. Jimin chúa ghét cái không khí này, ngượng ngùng không chịu nổi. Cậu đứng phắt dậy
- Hyung, em đi học trước. Em có hẹn đi ăn sáng với Taehyungie rồi.
Nói đoạn, cậu xách cặp bỏ đi, Hoseok định gọi với theo nhưng lại thôi, giữ lại cho riêng mình. Jimin cứ nghĩ như vậy Hoseok sẽ gọi cậu lại, nói tiếp chuyện hôm qua, đến cuối cùng vẫn là thất vọng. Haizz...
Đang định mở cửa, bỗng có tiếng Hoseok phía sau- Jimin, hôm nay em qua nhà Taehyung một bữa đi, anh nghĩ tối nay anh không về nhà.
Jimin quay lại thật nhanh, anh vẫn đứng đó, vẫn cặm cụi chuẩn bị ăn sáng, không ngẩng mặt lên, cứ bình thản phát ra thứ âm thanh vô tình đó. Park Jimin cậu không thể hiểu nổi.
- JUNG HOSEOK ! ANH LÀ MUỐN BỨC CHẾT EM? - Cậu hoảng loạn hét to như xả hết nỗi uất ức trong lòng.
- Park Jimin, em bình tĩnh. Anh làm vậy là để cho cả hai chúng ta cùng suy nghĩ. Em đừng làm to chuyện. - Hoseok nghĩ rằng đó là phương pháp tốt nhất, tối nay anh nghĩ anh không thể ở cùng một chỗ với cậu được. Mình sẽ có những suy nghĩ không nên có nếu cứ tiếp tục nhìn thấy em ấy như vậy.
- Được. Anh cứ làm những gì anh muốn đi.
Giọng Jimin nhẹ như cơn gió, nhẹ nhàng, bình tĩnh bất chợt khiến Hoseok rùng mình. Hoseok ngẩng đầu lên, chạm mắt với đôi mắt nhoè lệ của cậu. Anh không biết cậu đã tự nhủ lòng mạnh mẽ nhưng cuối cùng lại đầu hàng trước thái độ lạnh lùng, xa cách của anh. Hoseok như cứng đơ người, trái tim nhói đau như thể vạn mũi xuyên tiễn thẳng vào tim. Anh không muốn như vậy, anh chỉ muốn thấy nụ cười của cậu, nhưng anh không đủ tự tin khi chưa xác định rõ tình cảm của mình. Anh vội đi tới chỗ cậu, Jimin bất giác lùi ra phía sau, cảm giác đau đớn đến cùng tận, anh là đang gián tiếp từ chối cậu? Vậy cậu sẽ thoả lòng anh. Jimin vội lau những giọt nước mắt rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài, để mặc Hoseok đang đứng đấy, đôi mắt cứ dõi theo bóng lưng cậu, khuất bóng, tay anh đập mạnh vào tường, đập liên tục đến rỉ máu. Anh như đang trách chính bản thân mình, cậu mới 15 tuổi, tâm hồn còn quá non nớt, anh không làm vậy thì không ổn, mà làm vậy thì lại khiến cậu đau khổ.
"Jung Hoseok, mày điên thật rồi"
"Jiminie, anh xin lỗi."Vậy đấy, khi lời thổ lộ đầu được hé mở nơi đầu môi, khi con tim chưa cảm nhận được vị ngọt của tình yêu thanh thuần, thì vị mặn chát của nước mắt, của máu đã thấm đẫm nơi tâm hồn...
Chờ anh, liệu em đủ kiên nhẫn không?
--------------------------------------
Các cậu ơiiii, tải được BTS WORLD chưaaaa?? Thính Hopemin có nhiều quá trời luônnnn 😍Đây là mã code của mình: V6YZK7U. Hãy addfr để gửi Wings cứu trợ nhau nhaaa ❤️😭
Hãy tiếp tục ủng hộ Babo và mình nhé ✨
Mình luôn sẵn sàng nhận like và cmt từ các cậu 🙆🏻♀️Purple U 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
HOPEMIN | babo
Fanfictionnăm 15 tuổi, cậu yêu anh thầm lặng. năm 17 tuổi, cậu rút lui. một người đi về phía trước, một người vẫn đợi phía sau, nhưng ai mới là người đợi thực sự? liệu trong lòng còn có nhau? hết duyên hết nợ cạn tình còn duyên còn nợ, tình còn vương. |...