Hốt hoảng.
- Hoseok !!! Hoseok !!! Hoseok hyung !!? Anh sao thế này?
Hóa ra cái "thứ" ngáng chân cậu chính là cơ thể đổ ngã của Hoseok. Chả kịp suy nghĩ gì hết, cậu vội vàng bật đèn, nhanh chân chạy đến nhà bếp, rót một cốc nước lã rồi lại vội vã trở lại căn phòng khách. Cậu phẩy mạnh vài giọt nước lạnh vào khuôn mặt trắng bệch của anh, lấy khăn ấm thấm nhẹ lên bờ môi tái nhợt thiếu sức sống mà lâu nay cứ trời trở hanh lại nứt nẻ. Mới có một ngày không gặp, anh thực sự đưa cậu đi hết từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Từ hối hận, thấp thỏm rồi lại chờ mong, hồi hộp và giờ là hoảng loạn, sợ hãi.
Có vẻ như cái cách phẩy nước truyền thống này có hiệu quả rất nhanh. Đôi mắt thâm quầng mỏi mệt của anh từ từ khẽ mở, Park Jimin nhẹ nhàng đặt đầu anh lên đùi mình để máu dễ lưu thông, có thể tỉnh táo hơn.
- Jimin...
- Là em. Đừng nói gì cả, để em dìu anh lên phòng.
- Đừng đi đâu cả. Ở đây với anh...ở đây...ở đây... - Jung Hoseok khó nhọc phát ra mấy tiếng thều thào, cậu đâu biết trong tiềm thức của anh lúc này chỉ còn vỏn vẹn ba tiếng Park Jimin, muốn phát lên đầy đau thương và bất lực.
- Được được... Em về rồi mà. Không đi đâu nữa. Đi nào, em dìu anh lên phòng.
Cơ thể nhỏ bé của cậu khó khăn đỡ lấy cơ thể to lớn của anh mà đi chậm từng bước một. Ngay trên đỉnh đầu cậu là hơi thở nặng nề đầy mỏi mệt của anh, nghe đâu trong đó còn có cả đau thương và nỗi bất lực nặng trĩu. Mới một ngày không gặp mặt nhưng cả hai người đều đã có những khoảng thời gian khó khăn.
Biết tin anh không về nhà, cậu đã rất lo lắng, trên đường trở về cũng vô thức nắm chặt cặp sách mà sải bước nhanh hơn, nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại tệ đến như vậy. Rốt cuộc anh đã lao lực vì chuyện gì chứ?
Đến bên chiếc giường cỡ vừa đã sờn ga của anh, cậu nhẹ nhàng đặt từ từ vai rồi đến đầu, từng động tác đều hết sức nhẹ nhàng để anh không bị chấn động. Cậu lấy chăn đắp ngang người anh rồi lại nhanh chân chạy vào phòng tắm lấy chiếc khăn ngâm vào nước ấm, vắt khô lau từng ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt mà cậu ngày đêm thương nhớ. Anh thực sự đã rất mệt mỏi. Đôi mày cứ chau lại trong suốt thời gian lau chùi, anh là đang khó chịu. Có lẽ là vì cậu, vì cái tính trẻ con, ương ngạnh mà cậu đã gây ra nhiều chuyện phiền đến bạn mình, phiền đến cả anh. Có lẽ cậu thực sự là gánh nặng mà Jung Hoseok buộc phải chăm sóc suốt ngần ấy năm qua.
Tạm gạt qua những suy nghĩ không đáng có, cậu quyết định nghĩ về việc chuẩn bị đồ ăn tối cho anh, bởi chăm sóc anh mới là việc quan trọng hơn lúc này. Sau khi mở toang cửa sổ cho thông thoáng không khí, đôi mày của Hoseok cũng đã dãn ra phần nào đó, cậu thu dọn đồ đạc lau chùi để vào một góc rồi rón rén xuống bếp. Lâu rồi không vào bếp, từ trước đến nay toàn là anh chuẩn bị cho cậu, chỉ thi thoảng những hôm anh làm ca đêm thì cậu mới chuẩn bị vài món đơn giản cho anh ăn cho ấm bụng. Thật đúng là không biết bắt đầu từ đâu, vò đầu bứt tai cậu lại quyết định gọi cho Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOPEMIN | babo
Fanfictionnăm 15 tuổi, cậu yêu anh thầm lặng. năm 17 tuổi, cậu rút lui. một người đi về phía trước, một người vẫn đợi phía sau, nhưng ai mới là người đợi thực sự? liệu trong lòng còn có nhau? hết duyên hết nợ cạn tình còn duyên còn nợ, tình còn vương. |...