1 - Tiểu bảo bối

232 30 12
                                    



"Jimin, dậy đi em, anh chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, ăn rồi còn đi học"

Haiz, lại thêm một ngày bắt đầu và cậu vẫn được anh cưng phụng, chăm sóc chu đáo. Jung Hoseok là vậy đấy, anh luôn quan tâm và yêu thương cậu, bao dung cho cậu, điều này đối với cậu vừa ngọt vừa đau. Thà rằng anh vô tâm một chút, đối xử với cậu như những người bạn của anh, lạnh lùng một chút thì có lẽ cậu đã sớm thoát ra khỏi cái mê cung tình cảm này từ lâu rồi. Yêu anh lâu như vậy mà anh chẳng hề hay biết, cậu yêu việc cậu, anh sống việc anh, cứ như vậy đã 2 năm trôi qua, tất cả chỉ dừng lại với hai tiếng đơn phương.

Vừa ngồi vào bàn ăn, anh đã hỏi cái vấn đề mà đã được cậu trả lời không biết bao nhiêu lần

- Em vẫn giữ nguyên quyết định thi vào trường Hoji đấy à?

- Vâng, em không có ý định thay đổi đâu. Mà Hoseok hyung, em nhớ là em giải đáp câu hỏi này phải quá 10 lần rồi nhỉ?

- Nhưng anh vẫn thấy nó không phù hợp...

- Có anh là đủ phù hợp. Chủ đề này đừng nhắc đến nữa, hyung. Mau lên, em sắp muộn rồi.

- Park Jimin, chúa cứng đầu!

- Em sẽ coi đó là lời khen.

Hoji quả thật là quá tầm thường so với khả năng của cậu, nhưng biết làm sao được, nơi đó có anh, vì anh cậu làm gì cũng đáng. Hoseok từ nhỏ đã không có cha mẹ, may ra được họ hàng trợ cấp cho ngôi nhà để sống và tiền nong ăn học cho đến hết cấp 2. Lên cấp 3, vì lo sợ không đủ điều kiện mà đành thi vào trường phổ thông hạng bét Seoul, Hoji này đây, đúng là uổng phí cả một nhân tài. Sau đó, cậu sang ở chung càng làm anh tăng thêm gánh nặng, sau mỗi buổi học còn phải đi làm thêm tối mặt, sáng hôm sau dậy đôi mắt lúc nào cũng thâm như con gấu trúc vì thức đêm chạy đua cùng đèn sách.
Cậu từng ngỏ ý muốn san sẻ cùng anh, nhưng một mực bị chối từ. Anh nói " Đợi em thi xong đi đã rồi tính" hay "Đi bộ một đoạn em đã thở hổn hển rồi, làm được cái gì nữa? Để anh đi, tiểu bảo bối". Bất cứ khi nào cậu xù lông lên tranh cãi với anh, thì anh lại dang tay ôm cậu bao bọc trong lòng, thủ thỉ ba tiếng tiểu bảo bối là cậu sẽ xụi lơ trong vòng nửa nốt nhạc. Cậu từng nghĩ liệu anh có nói ba tiếng nhu tình này với ai nữa không? Anh có ôm ai trong lòng mà thủ thỉ như với cậu không? Đó là điều cậu rất muốn biết, muốn đến phát điên lên. Park Jimin cậu quả thật là không có tiền đồ, cho dù hôm đó có mệt nhọc ra sao, chỉ cần về đến nhà thấy được nụ cười tươi sáng anh dành cho một mình cậu, là quá đủ rồi. Anh là của cậu, nụ cười và sự vui vẻ nơi anh là của cậu, nhưng còn trái tim anh thì sao? Sau này nó sẽ là của ai?

- Vào học đi, chiều anh qua đón em.

- Jung Hoseok, em lớn rồi đó.

- Kệ em, học ngoan nhé.

Nói đoạn, anh hôn chụt vào tóc cậu một cái, dịu dàng mà thâm tình. Đó là thói quen của anh vào mỗi sáng khi đưa cậu đi học, đã cố gắng chấn chỉnh anh nhiều lần mà vẫn chứng nào tật nấy. Anh bảo đó là để đánh dấu rằng cậu là của anh. Nhưng là gì? Là người thân hay một cậu em trai nhỏ anh thương nhất?

HOPEMIN | baboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ