5 - Xa

96 10 6
                                    

Trường Hoji

- Ayyo bro ~ sao hôm nay ỉu thế???

Quái lạ, một đứa con trai lúc nào cũng cười tươi như Jung Hoseok sao tự nhiên qua một buổi tối lại thay đổi 180 độ thế?

- Gì?

- Gì là gì? Tự nhiên hôm nay ít nói nên mình thấy lạ thôi. Nói đi, làm sao?

Jung Hoseok bất giác thở một hơi dài thườn thượt, lời nói cứ thế phát ra vô thức.

- Mình đúng là một thằng tồi.

- Tồi như nào để mình còn biết mà xử cậu hộ "ai đó" chứ?

- Cậu biết ?

- Sao không? Sáng nay, thằng bé sang nhà mình gọi Taehyung đi học là thấy có vấn đề rồi. Bình thường đôi chim non các cậu suốt ngày đi với nhau còn gì. Tối hôm qua, Tae cũng sang bảo mình nhắc cậu mà lựa cách cư xử với Jimin, quái lạ thật? Giờ mới hiểu.

Cả hai bất giác im lặng, nhìn nhau, rồi lại nhìn ra ngoài trời. Cành lá cứ đua nhau xào xạc rồi rơi rụng, có lẽ thời tiết đang chuyển mình, cũng như những mối quan hệ cũng đang dần biến đổi.

- Cậu thấy sao?

- Mình thấy bản thân cậu mới là không rõ ràng. Thích thì gật, không thì lắc. Jimin cũng nói ra rồi, chốt hạ vẫn là ở cậu thôi.

Đến lúc này thì Kim Namjoon anh cũng chỉ biết nói như vậy thôi, bởi anh không phải là người trong cuộc nên đâu thể chạm tới cảm xúc của từng người. Hoseok là Hoseok, Jimin là Jimin, mỗi người mỗi khác. Cảm xúc cũng là thứ không thể gượng ép, mặc dù anh biết tình cảm của Hoseok với Jimin cũng đặc biệt hơn người.

Anh đã thấy dáng vẻ hớt hải bỏ tiết của bạn mình khi biết tin Jimin bị ngất xỉu ở trường lúc 7 tuổi, cũng đã thấy quầng thâm ở đôi mắt sáng khi lao lực làm thêm để có tiền mua thuốc cho "đứa em" yếu ớt về thể lực, cũng đã lau những giọt nước mắt bất lực nơi đáy mắt tăm tối lúc xem lại tờ giấy nguyện vọng đã bị vò nát với dấu tích vào ngôi trường hạng bét Seoul. Anh đã thấy một Jung Hoseok chấp nhận đánh đổi cả một chặng đường tương lai để toàn tâm toàn ý trao trọn ánh sáng hi vọng cho Park Jimin.

Anh đã từng ghét Park Jimin. Rất ghét. Bởi anh nghĩ cậu chưa đủ xứng đáng để bạn mình phải đánh đổi nhiều như thế. Hoseok cũng đã có một khoảng thời gian tăm tối, vậy sao Park Jimin lại được hưởng nhiều thứ như vậy? Hồi mới quen, anh cũng từng bày tỏ suy nghĩ của mình mà còn thậm chí yêu cầu Hoseok hãy để Jimin trưởng thành. Biết gì không? Chỉ cần nhắc tới Park Jimin, ánh mắt Hoseok đã sáng lên trong vô thức, ý cười lại lan ra, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng, như thể mọi mệt mỏi, lo âu của Hoseok đều được gạt bỏ hết

- Cậu gặp em ấy chưa? Chắc là chưa rồi vì cậu không hiểu gì cả. Như thể khi cậu đang cô độc trong một khoảng không gian vô định tối đen, thì tìm thấy một đốm sáng dẫn đường vậy. Khi tim mình đang lạnh cóng giữa ngôi nhà đơn độc, thì chiếc bánh gạo nóng hổi, cùng đôi mắt hí biết cười đã cho mình sự ấm áp đến hàng chục năm mình khao khát Joon ạ. Park Jimin là ánh sáng của Jung Hoseok mình. Duy nhất và vĩnh viễn.

Đó là khi Jung Hoseok mệt mỏi vì tần suất ca đêm vẫn có một Park Jimin với những bát mì nóng hổi. Là khi một Jung Hoseok ngã bệnh vẫn có một Park Jimin thâu đêm thường trực. Là một Park Jimin luôn miệng trách bản thân vô dụng nhưng luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc nhà bất kể lớn nhỏ. Vẫn luôn có một Park Jimin ở đó để Jung Hoseok có thể trở về một nơi gọi là "nhà". Park Jimin là ánh sáng, là hơi ấm gia đình mà tưởng chừng cả đời Jung Hoseok không với tới.

Vậy phải làm sao mới tốt đây...?

Anh thực sự không biết. Anh không biết bản thân đối với Jimin là gì? Là một đứa em trân quý hay hơn thế? Trên tất cả, anh là một kẻ không có tương lai. Lấy gì mà đảm bảo nụ cười của cậu? Lấy gì mà đảm bảo cậu sẽ được hạnh phúc? Anh chưa có gì. Cậu đang ở cái tuổi 15 đẹp nhất, là cái vẻ ngây thơ thuần khiết nhất, có lẽ chưa đến lúc để cậu hiểu thế nào là tình cảm thật sự. Anh sợ rằng nếu bây giờ anh tùy ý gật đầu, để rồi một ngày nào đó cậu chợt nhận ra đó chỉ là tình cảm thoáng qua, là cái ngây ngô của thời niên thiếu. Nhỡ đâu cậu rời bỏ anh, thì anh sẽ ra sao đây?

--------------------------------------
Trường Jupa

Reng...Reng...Reng

- Được rồi Park Jimin. Mình chịu sự im lặng của cậu đến đây là đủ rồi nhé. Bây giờ buồn thì được gì? Anh ấy cũng đã trả lời đâu. Phải cho người ta thời gian chứ.

- Kim Taehyung, cậu không hiểu đâu. Anh ấy đang thay đổi và mình đang lo sợ đây này. Nhỡ nói ra không đúng thời điểm nó khốn đốn thế này đây. Nhỡ đâu anh ấy ghét rồi xa lánh mình thì sao? Điều này còn đáng sợ hơn cả lời từ chối.

- Được rồi, hôm nay cứ sang nhà mình. Cho anh ấy thời gian cũng như để chính bản thân cậu bình tĩnh.

Rồi lại là một khoảng trầm lặng. Park Jimin rùng mình bởi những cơn gió chuyển mùa len lỏi qua kẽ hở của những ô cửa sổ, cậu thấy mình cứng ngắc, trái tim bỗng chốc run rẩy khi thấy bóng dáng quen thuộc bên ngoài cổng trường.

Vẫn cái vẻ bất cần thu hút chết tiệt như thế với mái tóc không chải tùy ỳ bay bay trong gió, anh chỉ cần đứng đấy thôi cũng đủ khiến trái tim cậu rung động liên hồi.

Nhưng... anh ở đây là muốn nói gì chứ?
----------------------------------
Vậy là chính thức trở lại rùiiii
Mình quyết định thay đổi xưng hô của những mối quan hệ bạn bè như của Taehyung n Jimin, Hoseok n Namjoon cho tiết tấu nhẹ nhàng hơn một chút, ở chap này và cả những chap trước. Spoil sưn sưn là chap sau khá ngược=)))))))))) Hi vọng với sự trở lại này mọi người sẽ không cảm thấy thất vọng 🥺 Mình sẽ cố gắng để hoàn thiện nhiều hơn nữa.

Please support me n I purple U 💜

grassie.

HOPEMIN | baboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ