Nhật Ký Ngày Thứ Hai Của Ngài

1.5K 202 3
                                    

Tôi tự hỏi liệu giờ đây màu sắc nào thích hợp với tôi nhất?

Nhưng có lẽ dù trong bất cứ màu sắc nào cũng chẳng thể diễn tả được tôi.

Tôi giờ đây tựa như một kẻ tội đồ mang trong mình màu sắc nhem nhuốc đầy dơ bẩn.

Qua cái tát ngày hôm đó, tôi biết thứ chờ đợi tôi chỉ là một tương lai đầy xám xịt.

Hôm nay thật khó khăn tất cả mọi người mới có thể cùng nhau hội họp để ăn một bữa cơm, vậy mà cái không khí đầm ấm đó đã phá vỡ khi tôi bước chân vào.

Những ánh mắt đầy chán ghét không một chút che dấu nhìn chằm chằm lấy tôi, tựa như những con quái vật chỉ cần đánh động thôi sẽ lao đến xé xác tôi như con mồi đã nhắm đến.

Khi đó tôi có chút nghi hoặc nhưng khi nhìn viền mắt ướt áp của người con gái đó thì tôi chợt hiểu ra.

Hình như người con gái đó đã kể lại sự việc và thêm một chút mắm muối, đồng thời thêm nhân chứng sống là Reborn, tất cả đã thay những cảm xúc của quá khứ bằng cảm xúc chán ghét với tôi.

Tôi tự hỏi, từ lúc nào khoảng cách giữ chúng tôi lại xa xôi đến thế, chỉ cách nhau chưa đến mấy bước chân vậy mà dường như chẳng thể níu nổi lấy nhau?

Con tim tôi lúc đó nhói lên từng đợt, hiện tại tôi chỉ là kẻ dư thừa trong gia đình này.

Mà gia đình sao? Sẽ chẳng còn mà chỉ là sự chế giễu dành cho tôi, vì chính tay tôi đã dùng công sức của mình để gây dựng lên gia đình đó, giờ đổi lại là sự thật phũ phàng này đây.

Lúc đó tôi đã lựa chọn đóng lại cánh cửa căn phòng đó, cũng như đóng cửa chính trái tim tôi, bọn họ đã chọn bước ra khỏi cánh cửa đó thì tôi tôn trọng quyết định đấy.

Với lại tôi có vào đó ăn cũng chẳng nuốt nổi, thôi thì về phòng nhờ Yuki nấu ăn cho nhanh, tôi vẫn thích ăn cơm do anh ấy làm hơn.

Viết đến đây thứ tôi quan tâm nhất vẫn chỉ là ngài ấy nói thích ăn cơm do tôi làm, tự nhiên thấy thật tự hào làm sao.

Boss, nếu ngài thích tôi tình nguyện nấu cơm cho ngài cả đời này.

Cho dù ngài đã bỏ tôi ở lại thì tôi cũng không giận ngài đâu, tôi hứa đời này chỉ nấu cơm cho một mình ngài mà thôi.

Với lại ăn cơm của tôi một mình còn hơn là ăn cơm cùng lũ đó, nuốt làm sao trôi nổi, nghĩ đến đây thôi tôi lại muốn đạp vào mặt con ả bạch liên hoa đó, sao ả ta lại thích khóc thế nhỉ? Nước mắt kiểu như được dự trữ sẵn ấy, chỉ cần muốn là rơi được ngay, ả ta nợ nền điện ảnh một diễn viên suất sắc mất rồi.

Còn đám kia nữa, dám dùng ánh mắt chán ghét nhìn ngài, lũ đó nhẽ ra xứng đáng bị nhìn như vậy hơn là nhìn ngài với ánh mắt đó.

Tôi khinh!

(KHR)(All27?) Nhật Ký Của Vị Boss Trẻ Và Chàng Quản GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ