Nhật Ký Của Kẻ Ngoài Cuộc

1.3K 202 20
                                    

Hôm nay cái nóng oi ả của ngày hè vẫn chưa dập tắt.

Ấy vậy mà trong tôi tưởng chừng như đổ cơn mưa rào không ngớt.

Nhìn Đống lửa cháy bùng trước mắt tôi bất giác ngẩn người không tin đây là sự thật.

Sự thật là boss của chúng tôi, một vị boss tựa như bầu trời ấm áp, ngài ấy đã không còn nữa.

Lúc đó ngọn lửa vẫn cháy dữ dội bao bọc lấy chiếc quan tài trắng tinh khiết, bao bọc lấy bầu trời.

Tự nhiên lúc đó sắc trắng đó làm tôi căm ghét vô cùng, một sắc trắng thuần khiết đến đau lòng.

Tất cả những người hầu là chúng tôi đều tham gia vào buổi lễ an táng, bất giác chúng tôi đều ngẩn người, bất giác chúng tôi nhìn vào mắt nhau, bất giác bắt gặp trong mắt đối phương đều có sự chua xót, thống khổ, bi thương đến tận cùng.

Và tất cả chúng tôi đều như nhau, đều không tin được sự thật này.

Ai mà tin được chứ, những lời nói đó, bọn họ đều nói là boss ngài ấy bị bệnh, căn bệnh đó khiến ngài ấy đi một cách đột ngột.

Đùa sao? Bị bệnh? Một lý do trẻ con đó ai mà tin được, chắc chắn có nguyên nhân sâu xa nào đó mà chúng tôi không biết.

Tựa như cô ta chẳng hạn.

Không phải từ lâu cô ta hận chẳng thể làm boss biến mất luôn rồi sao?

Cả nhóm người kia nữa, những con người mà boss hết lòng tin tưởng kia, những con người đã phản bội lại lòng tin tưởng của ngài ấy, bọn chúng không hề rơi đúng một giọt nước mắt nào cả.

Có lẽ là khi ấy tôi nhìn nhầm đi? Vì sao tôi lại nhìn thấy khoé môi họ đều cong một độ cung nhỏ? Vì sao tôi lại thấy ánh mắt của họ đều không chứa bất kì cảm xúc đau đớn cũng như thống khổ nào? Chẳng lẽ boss ra đi đối với họ là một giải thoát sao?

Bọn chúng không phải là những con người mà tôi đã từng biết nữa, sự xuất hiện của cô ta đã làm bọn họ thay đổi.

Boss, tự nhiên tôi thấy ngài ra đi cũng là một điều tốt, ngày tháng qua ngài đã phải chịu dày vò quá nhiều rồi.

Còn nữa Yuki, anh ấy đã rơi nước mắt rất nhiều, là những giọt nước mắt bất lực và tự trách bản thân, anh ấy lúc đó cả thân thể dường như là bất động, ánh mắt không chớp lấy một cái cứ nhìn chăm chăm vào Đống lửa đang bốc cháy dữ dội đó.

Lúc đó tất cả chúng tôi đều nhìn thấy, anh ấy cầm trên tay một cuốn sách tựa như quyển nhất ký ,ôn nhu đặt lên đấy một nụ hôn và ném mạnh vào Đống lửa, tôi đứng gần đây lên có thể nghe thấy tiếng nói thì thầm.

"Boss, tôi yêu ngài và vĩnh biệt."

Yuki anh ấy chắc yêu boss rất nhiều, tất cả chúng tôi đều nhận ra điều ấy, chỉ riêng mình boss lại không nhận ra.

Vậy nên boss, nằm trong chiếc quan tài đó ngài cũng nghe thấy đi? Lời thổ lộ đầy chân thành đó đã khiến ngài đủ rung động chưa?

Nếu đã đủ thì chấp nhận đi nhé.

Tất cả chúng tôi đều chúc phúc cho hai người.

Dù khoảng cách giờ là hai thế giới, nhưng cứ chân thành vậy là đủ rồi.

(KHR)(All27?) Nhật Ký Của Vị Boss Trẻ Và Chàng Quản GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ