Nhật Ký Ngày Thứ Tám Của Ngài

970 173 7
                                    

Tôi mệt mỏi quá, đã thật lâu tôi chưa ngủ được một giấc an lành.

Những cơn ác mộng cứ bao vây lấy tôi, tôi nhìn thấy tương lai của tôi là một mảng tối đen, chỉ còn mình tôi trong căn phòng tối lạnh lẽo, không một ai, không một ai ở bên tôi cả.

Tôi nghe thấy những tiếng kêu ai oán, u khuất nguyền rủa đeo bám lấy tôi.

Tôi thấy hàng nghìn, hàng vạn bàn tay xương khô chồng chất lên nhau từ vũng máu tanh nồng muốn kéo tôi xuống.

Bọn chúng muốn tôi chết, bọn chúng muốn tôi theo xuống để đền tội.

Bọn chúng chính là những người đã bị tôi cướp đi mạng, là những tội lỗi, là vết nhơ, là gánh nặng mà tôi cố gắng làm thế nào cũng không loại bỏ được.

Và rồi những cơn ác mộng đó ám ảnh tôi mãi, sự mệt mỏi hiện rõ lên mắt của tôi, đến ngay cả Yuki cũng nhận ra điều đó.

Đã vậy Yuki còn ép tôi đến bác sĩ khám, song phải dùng thuốc an thần trong mỗi giấc ngủ.

Thật là, nhiều lúc Yuki lo lắng thái quá rồi, nhiều lúc tôi còn tưởng anh ấy mới là cha của tôi mất.

Nhưng dù sao thì cũng phải cảm ơn anh ấy rất nhiều điều.

Anh ấy có lẽ đã chiếm một phần nào đó trong trái tim tôi, có khi chỉ xếp sau ba mẹ của tôi mất, à còn có cả đệ cửu nữa, không còn sau Natsu nữa cũng nên.

Mong là anh ấy không biết những gì mà tôi đang suy nghĩ không kiểu gì anh ấy cũng giận dỗi cho mà xem.

Boss....giờ thì tôi biết rồi, ngài cũng không cần giấu nữa đâu.

Sau cha mẹ của ngài thì đó là sự thật biển nhiên, sau đệ cửu ừ thì tôi còn chấp nhận, nhưng thế quái nào lại sau con Natsu đó!!!! Chẳng khác nào tôi ngay cả động vật cũng không bằng sao?!!! Tôi thật sự rất đau lòng đó nha!

Với lại tôi hoàn toàn không muốn làm cha của ngài, tôi muốn làm ng...!!!

Mà thôi tôi rất tốt bụng nên tôi sẽ bỏ qua cho ngài, lần gặp mặt tiếp theo của nhau tôi nhất định sẽ tính sổ với ngài.

Còn nữa thực ra ngài còn chưa biết điều này đâu, đó là bờ vai của tôi rất vững chắc đó, vậy nên nếu có mệt mỏi thì hãy cứ tựa vào vai tôi, sóng gió có bất tận ra sao tôi cũng chống đỡ cho ngài được.

Nếu ngài có còn gặp ác mộng thì đừng có lo, mỗi tối tôi sẽ ở bên cạnh ngài, cầm chặt lấy tay ngài cho đến lúc ngài chìm vào giấc ngủ an lành, trong giấc mơ chỉ cần nghĩ là tôi vẫn ở bên là không sao rồi.

Tự nhiên viết đến đây làm tôi thật nhớ ngài đâu.

Chúng ta đã xa nhau bao lâu rồi? Tôi cũng không biết nữa, hay đúng hơn là tôi không muốn biết.

Hãy cứ để tôi nghĩ rằng ngài vẫn chưa bỏ tôi mà đi, ít nhất trái tim tôi sẽ không cảm thấy trống vắng nữa.

(KHR)(All27?) Nhật Ký Của Vị Boss Trẻ Và Chàng Quản GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ