Nhật Ký Ngày Thứ Năm Của Ngài

1K 179 10
                                    

Hôm nay là sinh nhật của Lambo, cũng giống như mọi năm theo thường lệ tôi xuống bếp và làm bánh sinh nhật cho em ấy.

Khi đó Yuki đã nói tôi thật là ngu ngốc, đến tận giờ phút này tôi vẫn chỉ nghĩ cho bọn họ, trong khi đó cũng đến tận giờ phút này chắc gì bọn họ đã còn nhớ đến tôi.

Dù biết nhưng tôi vẫn chỉ cười cho qua.

Đối với tôi đó là một lời hứa, là một lời hứa suốt mười năm qua chưa từng một lần thay đổi trong tôi.

Tôi hứa với bọn họ qua mỗi năm khi đến sinh nhật của ai đó tôi sẽ xuống bếp tự tay làm bánh tặng sinh nhật.

Có lẽ đến giờ phút này đúng như Yuki đã nói là bọn họ đã quên, lời hứa đó chỉ là phút giây dại khờ mà tôi dành cho bọn họ, vậy nên nếu tôi đã chẳng là gì trong mắt bọn họ ở hiện tại thì lời hứa đó bọn họ cần thiết gì phải nhớ.

Tôi đã nhận ra điều đó khi công sức cả buổi sáng của tôi chỉ trong vòng một phút tan thành mây khói.

Chiếc bánh sinh nhật bị hung hăng vất xuống đất không chút thương tiếc.

Lúc đó có một chút gì ấy nhói lòng trong trái tim tôi, Lambo em ấy cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi, đã chẳng phải đứa trẻ lúc nào cũng ôm tôi khóc nóc như lúc trước nữa.

Em ấy đã có biết thế nào là chán ghét một người anh, chán ghét một người đã từng hết lòng vì em ấy, chán ghét tôi như thể chán ghét một người đã làm một điều gì đó xấu xa.

Nó sẽ tốt nếu như em ấy hất chiếc bánh xuống và lạnh nhạt bước đi, còn hơn là đối diện với tôi và nói thêm vài ba câu nữa.

"Ngươi thật là giả tạo, ai cần thiết chiếc bánh sinh nhật này của ngươi chứ!"

"Ta thà ăn chiếc bánh mốc còn hơn là ăn thứ từ tay ngươi làm, nó làm ta muốn nôn!"

"Cút đi đi và ngày hôm nay tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta! Đó là món quà tốt nhất mà ngươi có thể làm cho ta rồi đó!!"

Những lời nói đó tựa như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim tôi.

Một lần nữa tôi lại sai, sai một cách ngu ngốc.

Hoá ra ngay từ đầu vẫn chỉ có một mình tôi là nhớ đến lời hứa đó.

Ha hả, tự nhiên tôi thật muốn ăn lẩu thịt bò đâu, thậm chí là thịt bò nướng, thịt bò sốt rượu vang,....tôi đều muốn ăn hết.

Cái con bò ngu ngốc đó, thật muốn bổ não của con bò đó ra để xem bên trong chứa cái gì, thể nào thì hôm đó não con bò này cũng đã bị con ả bạch liên hoa đó đổ nước biển vào nên mặn chát mặn xít mà.

Đã vậy không phải con bò đó nói là thà ăn bánh mốc còn hơn là ăn đồ của ngài đi? Vậy thì trực tiếp nhét vài chiếc bánh mốc vào mồm con bò đó là được, tào tháo rượt chưa ngộ độc là may lắm rồi.

Nên biết là được ngài ấy làm đồ ăn cho là một niềm hạnh phúc, chưa cảm tạ trời đất thì thôi mà còn hành động như vậy!

Ngay cả tôi hiếm khi lắm mới được ăn đồ do ngài ấy làm, mười ngón tay cũng đủ đếm.

Vậy mà...vậy mà....con bò ngu ngốc, ngươi cứ đợi đó, rồi tôi cũng ném con bò đó vào nồi nước sôi cho mà xem.

Tôi thề là tôi không có ghen tị đâu....

(KHR)(All27?) Nhật Ký Của Vị Boss Trẻ Và Chàng Quản GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ