Nhật Ký Ngày Thứ Tư Của Ngài

1K 183 17
                                    

Giờ đây tôi đã có thể hiểu được những gì mà Chrome đang phải trải qua rồi, hiểu được khi chỉ có thể nhìn được thế giới bằng một con mắt, hiểu được góc tối mù mịt của con mắt còn lại.

Nó thật thảm hại.

Bác sĩ bảo một bên mắt của tôi đã mù Vĩnh viễn, không thể cứu chữa nổi nữa.

Con mắt đã mù sẽ là nơi chôn mảnh vỡ tình cảm cuối cùng của tôi dành cho bọn họ, có lẽ là vậy rồi.

Lại vì người con gái đó mà con mắt tôi thành ra thế này.

Người con gái đúng là giỏi thích tính kế người khác, chỉ việc kéo tôi đến một nơi đứng, tuỳ tiện nói với tôi vài câu, tuỳ tiện cầm lấy tay tôi, tuỳ tiện nghiêng người ngã ra phía sau và khóc nóc, vậy là bọn họ tiến đến và đổ hết mọi lỗi lầm cho tôi.

Tôi cũng chẳng mấy quan tâm, bọn họ muốn nói sao thì nói, tôi cũng chẳng phí nước bọt giải thích trong khi biết rõ bọn họ sẽ không tin.

Tuy nhiên chính thái độ hờ hững đó tôi đã phải trả giá đắt, thanh tonfa lấy tốc độ chóng mặt sượt qua người tôi, biết vậy thà để thanh tonfa đó đập vào người còn hơn là để nó đập vào tấm cửa thủy tinh trước mặt tôi kia.

Và rồi tấm cửa thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh tựa như trái tim tôi, rất không may dù đã cố tránh khỏi thì vẫn có tấm thủy tinh nhỏ bay vào mắt tôi.

Nó thực ra cũng không đau lắm đâu, nếu không tôi cũng chẳng lấy tay rút luôn mảnh thủy tinh đó ra khỏi mắt, dòng máu đỏ cũng theo đó chảy xuống.

Lúc đó tôi chỉ biết ôm lấy con mắt mình tiếp tục bước đi, chẳng hề quay đầu lại cũng như để ý biểu cảm của những kẻ đằng sau mình.

Thực ra là tôi đang trốn tránh đi? Vì biết bọn họ cũng chẳng quan tâm đến vết thương nhỏ này đâu.

Điều đáng tiếc là giờ thế giới trong qua con mắt của tôi đã không còn rõ ràng như trước nữa.

Được rồi, tôi thề là tôi sẽ không nói là đã bẻ mấy cái bút khi viết đến đây đâu.

Tôi không có giận, tôi không có ý định giết người, tôi không có ý định châm lửa đốt luôn tổng bộ này, cũng không có ý định cầm kiếm đi xin một bên mắt của vị đã "bất cẩn" quăng thanh tonfa một cách vô ý thức như vậy đâu.

Mẹ nó, nói vậy thôi chứ muốn lắm nhưng không được vì biết bản thân mình quái mạnh bằng người ta.

Nếu chết rồi ai viết lại nhật ký họ ngài ấy đây.

Hôm ấy nhìn ngài ấy trở về cùng con mắt bị thương đó đã khiến tôi đau lòng như thế nào đâu.

Rõ ràng ngài là boss của lũ đó mà, vậy sao người không xử lũ đó luôn đi khi đối xử với ngài như vậy?

Ngài vẫn còn quá nhân từ, vào tôi là đếch có khái niệm đó đâu.

Nếu ngày hôm đó ngài không cản tôi thì tôi thề nào dù có đầu rơi máu chảy cũng phải giúp ngài đòi lại công bằng.

Còn con ả bạch liên hoa ấy thì cứ đợi đó, cho ả ta sống nốt thêm mấy ngày yên bình nữa rồi tôi thề sẽ tiễn ả ta đi một cách "nhẹ nhàng" nhất.

Tôi thề đó, lần này là chắc chắn luôn.

(KHR)(All27?) Nhật Ký Của Vị Boss Trẻ Và Chàng Quản GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ