5. Thái Hanh bị nghiệp quật

2.3K 179 21
                                    

Sáng hôm nay trời đẹp, thích hợp để...hì hì bày mưu quậy phá

- tiểu bánh bao ới~ em còn giữ cái miếng ngọc bội hồi bé ta tặng em không_ cậu ngồi trên ghế, một chân gác trên ghế một chân thả lỏng đong đưa ( tướng mấy chụy bán cá á) mặt rõ lưu manh hỏi

- có ạ, đồ chủ tử tặng em luôn giữ kĩ_ cô bé nào đó mắt long lanh, ngây thơ trả lời

- vậy thì tốt_ mặt cậu đen lại, cuời quỷ dị. Đây có thể nói là gương mặt của cậu khi vừa nghĩ ra được cảnh nào đó để viết truyện ( ư nhiên là cảnh biến thái )

Tiểu bánh bao thầm khóc trong lòng " chủ tử à, nhìn mặt người em hết dám dùng bữa sáng luôn rồi "

♥♡

Tại hậu viện, nơi có cái đình mọc lên giữa một rừng cây, a...nói cho sang chứ thực ra có mấy cọng cỏ ngoe ngoắt, đằng sau có một cây đại thụ khá to, chắc cũng mấy nghìn tuổi. Cũng già rồi

Cây đại thụ: lão tử già thì liên quan gì đến nguơi? Ngươi tính chặt lão tử ra để ăn chắc

- này Sí Quân ( thị vệ do tiên hoàng phái đến bên cạnh cậu) , ngươi lát nữa phải làm theo đúng ý ta, nếu ngươi dám lơ là, ta lập tức cho ngươi từ thị vệ xuống thái giám_ Hanh đanh đá cho hay, cậu chả hiền lành gì. Khi ở thế giới kia cậu đã âm thầm triệt nguồn sinh sản của vô số tên dê sờm, biến thái....

- vâng vâng ạ_ cậu thị vệ xanh mặt, rõ ràng hôm qua và sáng nay còn hiền lành, sao giờ lại lật mặt nhanh thế, quả nhiên những người đẹp thật khó hiểu

- bây giờ nguơi mau vào vị trí, tiện đặt miếng ngọc bội xuống luôn đi_ cậu chỉ tay năm ngón ra lệnh, sau khi tên thị vệ làm theo thì cậu mới yên tâm gật đầu

Kế hoạch "đạp nữ chính cho nam chính" chính thức bắt đầu

Lúc này tiểu bánh bao đang mơ mơ màng màng không biết chủ tử lại chập mạch ở đâu mà gọi cô gấp như vậy

Cùng lúc đó, Mẫn Doãn Kì cũng đang chuẩn bị đi ngang qua chỗ cái đình của cậu. Anh không phải do cậu gọi đâu, chẳng ai gọi nổi tên yêu giường này. Thiết nghĩ sao không cho hắn thành thân với cái giường đi chứ. Lí do hắn lết ra tận ngoài này là vì hắn đói, và đây là nơi chặn ngang qua con đường dẫn đến Ngự Thiện phòng.

- í Tam vương gia, phiền ngài lượm hộ ta miếng ngọc bội được không- mắt cậu long lanh, nhìn anh như thể muốn nói " nếu ngươi không lượm, ta lập tức ngồi xuống đây ăn vạ"

Cùng lúc đấy, tên thị vệ cậu sắp đặt sẵn cũng la to

- tiểu bánh bao, ngọc bội mà chủ tử tặng ngươi đang nằm duới đất kìa

Thế là hai chú cừu non mắc lừa bạn Hanh cùng cúi xuống lụm lên và rồi chạm tay nhau

Cậu bên trong đình xuýt xoa, không hổ danh là mẹ đẻ của câu chuyện. Quay qua thấy bánh trên bàn, thầm nghĩ chắc do tên thị vệ kia chuẩn bị, liền không nghĩ nhiều mà đem tống sạch vào bụng.

Khoảng một lúc sau cậu nhăn mặt, bụng đau dữ thần. Cậu loạng choạng bước ra khỏi đình. Doãn Kì thấy vậy cau mày lại, thấy cậu mặt căng thẳng. Liền chạy lại đỡ, tiện giải thích về việc mình đứng tranh luận về miếng ngọc bội với cô gái kia. Chẳng phải anh sợ cậu ghen hay gì, nhưng anh rất ghét người ta hiểu nhầm anh

Về tiểu bánh bao, sắc mặt nàng trắng bệch khi thấy chủ tử với gương mặt đáng sợ lại gần, cô bé liền quỳ xuống đất, miệng lắp bắp, nước mắt sắp sửa trào ra

- chủ tử đừng hiểu nhầm, em không có ý gì với tam vương gia cả....

Cậu lúc này có để ý méo gì đến tình hình xung quanh, lảo đảo rồi đổ gục xuống, may mà Yoon Gi vươn tay đỡ kịp

♥♡

Cậu mở mắt ra, nặng nhọc ngồi dậy. Liền thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, cậu liền bỉu môi.

" lão tử là thú hiếm chắc. Nhìn như thể một giây sau ta có thể bay bay lên cho các ngươi xem vậy"

- nguơi bị trúng độc_ Trí Mẫn từ ngoài bước vào, ngoài ra còn cầm thêm cả một mâm thức ăn. Thầm nghĩ chắc cậu đói nên bảo Thạc Trân chuẩn bị nhiều một chút

Còn cậu hiện tại vừa ăn vừa thắc mắc. Cậu trước giờ đã đắc tội ai đâu ( au: ờ * khinh bỉ * ) ở trong hoàng cung lại ngang nhiên hạ độc bổn công tử. Để bổn công tử bắt được ngươi thì ta trực tiếp tống ngươi vào lầu ngưng bích ở với Thúy Kiều luôn. Không được, còn nhẹ quá, cho ngươi ăn ké bã chó của lão Hạc cho ngươi biết cảnh

Lúc này Thạc Trân bước vào, Trên tay còn cầm thêm bát thuốc. Vui vẻ xoa đầu cậu

- thiệt tình. Nếu ngươi đói, có thể bảo ta hoặc người của Ngự thiền phòng nấu cho ăn, sao lại ăn bánh ta có tẩm thuốc bột để diệt côn trùng ngoài kia chứ_ hắn vừa nói vừa lắc đầu, chỗ đình ấy có tên là Bích Ly. Vì xung quanh đình là cây cỏ nên có nhiều côn trùng. Mà hiện tại nó đang có huớng gây bệnh ra ngoài cung nên anh đành cho thuốc bột để tặng cho mấy em côn trùng. Ai ngờ côn trùng chưa ăn, cậu đã ăn sạch rồi

Cậu tuôn ra N sự khinh bỉ. Để lung tung phơi ra như thế làm sao ta biết được. Ít nhất phải cắm thêm cái bảng có ghi mấy chữ ' bánh có độc'. Bộ mấy người sợ lũ côn trùng biết đọc chữ, đọc xong liền không ăn à

Khoan đã...bánh có thuốc bột diệt côn trùng. Đồng nghĩa với việc cậu đang ăn...

Bạn tiểu Hanh nhà mình bị sốc. Đem toàn bộ mấy thứ trong bụng ' ọe' ra. rồi bị dọa sợ mà ngất luôn

Vì thể diện mặt mũi của bạn Thái Hanh , không ai tiết lộ rằng cậu bị trúng độc do...ahihi mà chỉ nói rằng sức khỏe cậu yếu. Lại làm cho cung nữ cùng thị vệ đồn ầm lên cả cái hoàng cung rằng cậu đang có thai, trong thời kì ốm nghén nên không ăn được gì. Cả hoàng cung đều chấm nước mắt "Kim Công tử thật đáng thuơng"

Còn cậu sau khi biết tin liền tức đến suýt ngất đi lần nữa. Thầm lôi thiên ca ca ra chửi. Nghiệp quật một cú thực đau

---------------
Đôi lời tâm sự của con au
Chap này viết ra cũng rất thú dị
Do là mấy bữa trước con au ăn bún mắm, không cẩn thận bị trúng thực sau đó ý tưởng cho chap này tuôn dồi dào luôn :"))
Mà này, mấy cô cmt cho tui dui cái đuy. Tui cảm thấy như đang tự kỉ với chính mình vậy ;(

[AllV] (Hoàn) Nam, Nữ chính Tránh Xa Ta RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ