Chuỗi ngày sống của cậu an an ổn ổn. Thói quen mỗi sáng thức dậy là nghĩ xem hôm nay phải dùng cách nào để ghẹo 6 con người kia. Mà bọn họ, thế nào lại quen với những trò quạy phá của cậu mất rồi
Thế nhưng đến một ngày, khi bình yên nhẹ nhàng đến bên họ, họ liền cảm thấy bất an. Cả hoàng cung như chết lặng
- hôm nay sao yên bình quá. Ta thực chẳng quen tí nào_ Chính Quốc một tay gảy đàn, âm thanh bỗng lệch nhịp hơn mọi ngày, có thể thấy ra cậu đang không tập trung
- trẫm cũng không biết. Mỗi ngày đều ước có thể yên bình, giờ yên bình rồi lại có chút không nỡ_ Nam Tuấn cầm lấy tách nhà nhấp một ngụm, rồi lại thở dài nói
- ta nghe nói nàng...à, cậu ấy đang bệnh a. Thế nhưng đám ngưòi hầu lại kiên quyết không cho Trí Mẫn vào để khám_ Thạc Trân gõ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, tỏ vẻ đang rất khó hiểu
hiện tại nơi các anh đang ngồi là rừng Trúc Lam Thụy, nơi mà xung quanh độc cây trúc, gió thổi, cây xôn xao, vừa mát lại vừa dễ chịu, ở giữa còn có một cái bàn gỗ, huởng mát ở nơi này thực khiến người ta thư giãn nha
- ừ, đệ tức. Cái danh thần y của đệ đâu phải chưng cho đẹp, lại nhất mực tin đám già nua kia mà không tin đệ_ Phác Trí Mẫn đập đập cái quạt, tức giận lên tiếng
- ta thấy có điều không ổn. Tựa hồ, đám lâu la ấy đang cố giấu chúng ta điều gì đó_ Trịnh Hạo Thạc chau mày, khẽ vuốt những đường hoa văn trên tách mà nói
♡♥
Hôm ấy, cả 6 người đều đến Tâm Đan cung. Đám nữ hầu ấy cũng lại chắn đường, miệng một mực " chủ tử không muốn gặp ai"
- ngươi dám ngáng đường ta? Nam Tuấn đi đầu, khí thế của một vị hoàng đế bức ngưòi
- nô tì không dám
- vậy còn không mau tránh ra_ Chính Quốc tưởng như là người ôn hòa nhất, nay lại gầm lên một tiếng khó chịu
Hai bên cung nữ đều sợ đến tái mặt, hai chân rụng rời tựa như không đứng vững mà khụy xuống ngay vậy. Các anh xông vào, thật không khác dự đoán mấy, bên trong trống rỗng, không có một bóng người
- bổn vương cho ngươi 5s, đem toàn bộ sự thật nói hết ra, còn chậm trễ ta liền cho ngươi biết dây đàn này sắc cỡ nào_ anh cười nhưsắcanhs mắt lại rất đáng sợ.
Phải, anh thích cậu mất rồi, thích cái cách cậu dẫn anh đi quậy phá khắp nơi, thích cái cách mà cậu ngăn không cho anh sử dụng bạo lực rồi lại thay thế bằng trò đùa ác ôn kia, anh thích tất cả thuộc về cậu. Vì vậy khi nghe cậu bị bắt cóc, anh liền không thể ngồi yên.
Cả 6 con ngưòi này tuy rằng khiến tiên hoàng đau đầu nhưng không có nghĩa các anh là kẻ vô dụng. Nam Tuấn tài mưu lắm mới được đưa lên làm vua, Thạc Trân là vua đầu bếp, Hạo Thạc được mệnh danh là chiến thần, Doãn Kì là thiên tài về các loại độc, Trí Mẫn thì như đã nói, anh là thần y, còn Chính Quốc có vẻ tầm thuờng, thế nhưng cậu bé này từ nhỏ đã được một cao nhân nhận làm đồ đệ, võ công thế nào, chưa ai biết, vì những ngưòi biết đều đã chết rồi
Hiện tại họ đang chia thành ba nhóm, một nhóm là Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn . Anh phụ trách thăm dò tình hình, đột nhập nơi cậu bị bắt cóc như lời cung nữ kia
Nhóm hai là Kim Nam Tuấn và Mẫn Doãn Kì. Họ phụ trách kéo dài thời gian để hành động
Nhóm cuối là Kim Thạc Trân và Điền Chính Quốc , họ chỉ có một nhiệm vụ " giết". Các bạn đừng coi thường Thạc Trân nha, toàn bộ vũ khí mà bộ lục này xaì đều do anh thiết kế và giám sát quá trình chế tạo
Nhóm đầu sau khi đã vào thành an toàn, hầu như quá dễ dàng, giống như mọi chuyện được sắp đặt sẵn vậy. Đi sâu hơn nữa, vừa bước liền cảm thấy có gì đó phóng về phía mình
- chết tiệt. Em đạp phải cơ quan rồi_ Phác Trí Mẫn rủa một tiếng, họ nhanh chóng phóng vượt qua, âm thầm thở phào, một tí nữa là thành cái rổ rồi. Thế nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn bị một mũi tên sượt qua vai nha, máu chảy dọc theo cánh tay khiến Trí Mẫn phải dừng lại để băng bó cho anh
chuyển cảnh, Kim Nam Tuấn và Mẫn Doãn Kì đang lẻn vào phòng cao nhất ở tòa nhà kia. Hai người nhìn nhau gật đầu một cái rồi rút cái ống đục nhẹ một lỗ rồi thổi khí vào, Kim Nam Tuấn sớm đã uống thuốc giải hiện tại đang lao vào phòng, lẳng lặng trói tay tên cầm đầu, trùm bao tải, đốt nến để xung quanh. chất khí này mà gặp thêm sức nóng thì sẽ vô tình tạo ra một màng cứng. Cho dù có thoát ra được thì cũng bị khí độc lùa cho ná thở
Cuối cùng là nhóm Điền Chính Quốc và Kim Thạc Trân yểm trợ đằng sau nhóm Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn. Gặp người giết người, xác chết phơi đầy, cầm sư tức giận, âm bén thanh sắc, lia đứt đầu ngưòi
Ngay cả Thạc Trân cũng thấy ớn lạnh với con ngưòi này, toàn bộ quá trình cậu toàn dùng đàn, chưa hề dùng đến thanh kiếm kia. Cuối cùng họ cũng đến được căn phòng đó, thế nhưng họ lại chật vật phát hiện, cái cửa có chém cỡ nào cũng không đứt, đang lúc mất bình tĩnh lại có ngưòi xen vào
- ai cha ai cha, bộ lục huyền thoại sao lại đứng đây thế ta_ hắn ta một thân Hắc y, trên tay là một con cáo lông trắng phe phẩy đuôi
- Hắc Đan, ngưoi thả hắn ra cho ta_ Nam Tuấn gào lên
- được được, kiếm Bích Huởng, đưa ta, ta liền thả hắn_ hắn cười nửa mặt, lại cúi xuống vuốt lông con cáo kia
- được. Ta đưa cho ngươi. Nhưng thả cậu ấy ra trước_ Điền Chính Quốc cầm cây kiếm giắt ngang hông, đưa ra trước mặt hắn.
Cánh cửa dần mở ra, một thân hình nhỏ nhỏ mặc y phục xanh lam lao vào lòng họ, người còn run run như đang sợ hãi điều gì
Thân ảnh Hắc Đan biến mất, cây kiếm cũng bay theo
- này, đệ đưa Bích Huởng cho hắn thiệt hả? Nó là bảo bối của đệ mà_ Mẫn Doãn Kì tò mò hỏi
- đương nhiên là thật. Nhưng mà Bích Huởng sớm gãy rồi_ cậu bé nào đó cười giơ răng thỏ, trên lưng là bạn Tiểu Hanh ngủ say sưa
- hèn chi cách đây một tháng đệ ấy liền bảo ta làm cho đệ ấy một thanh kiếm khác_ Thạc vỗ vỗ vai Điền Chính Quốc
- tên gì thế_ Trịnh Hạo Thạc cười cười hỏi
- Tại Huởng
- Thái Hanh, Tại Hưởng sao_ Kim Nam Tuấn nói nhỏ, cậu em này lại lấy tên của cậu nhóc để đặt tên cho thanh kiếm sao, thú vị
----------------
Chap nì tặng cho bạn TaeTae0709
Hứa chap trước mà quên nên thôi tặng chap này
Các bạn đọc vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] (Hoàn) Nam, Nữ chính Tránh Xa Ta Ra
FanficTình trạng: full Sương sương: cậu_ Kim TaeHyung là một nhà văn. các fan thuờng gọi cậu là " Hổ thái giám" ( có nguyên nhân cả) thế rồi đến một ngày, có một cmt khiến cậu đang ăn cơm liền bị nghẹn " đồ Hổ thái giám, tôi trù cậu một ngày nào đó sẽ bị...