17. nữ chính

997 90 4
                                    

- mẫu thân, mẫu thân người mau dậy. Có vị tỷ tỷ xinh đẹp đến tìm người_ Huyền Hy leo lên người cậu, lay lay cái nguời đang cuộn tròn trong lòng Nam Tuấn ( có nghĩa là bảo bảo nhà mình leo lên cả người RM)

- sao thế bảo bảo, mới sáng sớm thì ai tìm ta_ cậu vẫn chung thủy rúc trong lòng anh

- tên là Hy ạ_ cậu nhóc cố nhớ lại cái tên không mấy ấn tượng của vị tỷ tỷ kia

- ừm....._ cậu gật gật đầu. Nhưng khoảng 3s sau cậu bật dậy. Đờ heo, cậu vậy mà quên luôn nữ chính, không lẽ quay lại đòi nam chính? Căng rồi

- ta ra liền, ngươi dậy mau_ cậu âm thầm lau mồ hôi, tụt xuống giường, gấp quá đạp tà áo ngã dúi cả ra ngoài

- a chủ tử, chủ tử người có sao không_ tiểu bánh bao quan tâm chạy lại định đỡ cậu

- đừng. Đừng đỡ ta_ cậu thu hai tay laị, gục mặt xuống cái tay

- sao thế_Nam Tuấn mặc đồ đàng hoàng cúi xuống hỏi cậu

- hơ hơ...ta nhục, xem như ta xỉu rồi đi_ cậu giật giật tay áo anh, anh cuời cười bế cậu dậy.

- ngươi có biết là y biết ngươi giả bộ_ Nam Tuấn đặt cậu ngồi lên đùi

- ta biết mà_ cậu đen mặt, mỗi lần gặp nữ chính là có truyện. Nữ chính này thật là có độc. Lúc nãy quả thật nhục quá đi

- dạo này y ở đâu mà không thấy vậy_ anh nghiêm túc hỏi cậu

- nguơi để ý nàng ta_ cậu nhíu mày, không lẽ mọi thứ vẫn phải quay lại chiều cũ...

-Ta..._ anh ngạc nhiên nhìn cậu, không hẳn anh để ý cô ta

- thôi được rồi, ta không muốn nghe_ cậu lắc đầu, tụt xuống khỏi đùi anh

- khi nào có suy nghĩ thật chắc thì quay lại tìm ta nhé_ cậu mỉm cuời. Nhưng anh bất an, nụ cười ấy hệt như nụ cuời của cậu trước khi bị xe ngựa đụng

-....._ khoan đã, đừng đi. Lời đã lên tới miệng nhưng không tài nào thốt ra được, đành nhìn bóng lưng ấy bước ra khỏi phòng

- a chủ tử. Em có chuyện muốn nói_ tiểu bánh bao đứng trước mặt cậu, vẫn là cô bé khả ái lúc nào. Nhưng không hiểu sao cái sự đáng yêu này hôm nay lại làm cậu khó chịu đến mức bực bội

- lúc khác được không tiểu bánh bao_ cậu cố nặn ra nụ cuời, rồi lại quay lưng bỏ đi

" chủ tử, em chỉ muốn nói em yêu chủ tử thôi mà...."

♥♡

Tối hôm đó cậu trằn trọc, một lúc liền mở mắt bước xuống chiếc giường lạnh lẽo. Vừa mở cửa phòng ra là gió mát thổi qua mặt cậu, trăng nay không tròn lắm nhỉ

Cậu bước ra ngự hoa viên, cái nơi có cái hồ thật đẹp. Đang đi bỗng khựng lại, cậu thấy Điền Chính Quốc đang nói chuyện với tiểu Bánh bao

- ngươi chính là tâm can bảo bối của ta, thành thân với ta đi_ cậu nói mang rõ khí chất của cậu thanh niên phơi phới, nhưng lại như sét đánh qua tai cậu

Không cần biết phía sau, sau đó có gì, cậu quay người bước về phòng, đêm ấy cậu khóc, ướt một mảng áo. Cảm giác khóc trong đêm tối như thế nào?

Là vai run dữ dội, nước mắt lăn dài nhưng lại cố chấp không phát ra tiếng mặc dù đau đến tê tâm liệt phế

♥♡

Sáng hôm ấy, cái lần đầu tiên mà cậu dậy sớm, cậu gọi tiểu bánh bao nói chuyện

- ngươi có thích một người đàn ông tốt không?_ cậu dịu dàng hỏi

- đàn ông tốt thì ai chẳng thích chứ chủ tử_ cô bé hồn nhiên trả lời

- được rồi. Xem ra đã là chuyện thì Nam Chính sẽ trở về với nữ chính thôi. Hoàn thành câu chuyện này thôi_ cậu vỗ vỗ gương mặt thoáng có nét buồn của mình

- chủ tử, chủ tử nói gì vậy_ cô bé ngiêng đầu hỏi, cậu mỉm cười lắc đầu bỏ đi

Sau khi nói chuyện với tiểu bánh bao, cậu chạy về phòng soạn ra một tay nải chưa những vật dụng cần thiết (kể cả vàng) và một tay nải chứa đồ để mặc. Sau đó lại ba chân bốn cẳng chạy đi bế Huyền Hy rồi âm thầm....rời khỏi hoàng cung

Nguyên nhân vì sao cậu lại từ bỏ câu hứa " mạnh dạn yêu họ"?

Đêm ngủ trong lòng Nam Joon, cậu vô tình gặp phải một người phụ nữ.

- cậu có yêu họ không?_ bà ta nhìn cậu

- có_ cậu tuyên bố ngay không chần chừ

- vậy thì ngươi từ bỏ họ đi, để kết cục là nam chính đến với nữ chính và để họ hành phúc. Bởi vì họ không hề yêu ngươi

- sao bà dám chắc rằng họ không yêu tôi_ cậu nhăn mặt, rất khó chịu nên ngữ khí cũng không lễ phép

- ngày mai, Nam Tuấn sẽ để ý nữ chính, và Điền Chính Quốc sẽ cầu hôn cô gái ấy....._ giọng bà ta vang vọng

- ta không tin_ cậu hét lên, cùng lúc ấy là Huyền Hy gọi cậu dậy

Sau đó đúng như bà ta nói, Kim Nam Tuấn để ý cô gái kia, tối hôm ấy vì suy nghĩ về Nam Tuấn và lời nói của bà ta mà Thái Hanh không thể ngủ được. Thử bước ra ngự hoa viên xem bà ta nói đúng không. Cậu bất ngờ,mỉm cười chua xót

Cậu để họ hạnh phúc, để họ đi đúng con đường của mình

Cậu, có lẽ cũng chỉ là tạm bợ......

[AllV] (Hoàn) Nam, Nữ chính Tránh Xa Ta RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ