Hiện cậu đang ngồi trong phòng, còn các anh đang cùng hoàng thượng giải quyết cái cấm thành từ đâu mọc lên kia, bận đến tối mặt nên không ai đến thăm cậu cả. ngay cả tiên hoàng cũng đang ở nước láng giềng dự lễ đăng cơ của tân hoàng đế nên cũng không có ở cung
Một ngày nọ, Sí Quân chạy đến điện, xung quanh chỉ toàn tấu chuơng và giấy. Lặng lẽ gạt hết chúng ra, y quỳ xuống, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng
- vi thần tham kiến hoàng thuợng cùng các vị vương gia
- miễn lễ, có chuyện gì?_ Nam Tuấn cau mày, hắn đã dặn là không có chuyện gì thì đừng vào làm phiền bọn hắn. Thế này là đã xảy ra chuyện gì
- bẩm hoàng thuợng, Kim công tử vừa về đã không muốn ăn uống gì, ban sáng vì cơ thể thiếu dinh dưỡng nên đã ngất, vừa nãy đã tỉnh dậy. Nhưng thần nghĩ vẫn nên báo cho ngưòi biết_ y nói liền một mạch, không dám chậm trễ giây nào, sợ để lâu cậu sẽ lại như hoàng hậu vào năm đó....
- đi! Sí Quân, ngươi viết thư gửi ngay cho phụ hoàng ta. Bảo ngưòi ngay lập tức về, không ta liền đem quân sang vác y về_ Nam Tuấn sau khi nghe liền cùng 5 người còn lại đứng dậy, anh yêu cầu Sí Quân mang tiên hoàng về cũng có lí do a
♥♡
Bộ lục vừa đi vào liền đau lòng a, cậu phờ phạc ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài. Họ không dám tin đây là Kim Thái Hanh nha
- Thái Hanh _ Doãn Kì gọi khiến cậu quay mặt lại, mặt cậu như không thể tin, hai tay dụi dụi mắt, sau đó hai mắt to lại ngấn nước khiến các anh không hiểu mình đã làm gì sai
- sao lại khóc, này, đừng khóc, ta đau lòng_ Trịnh Hạo Thạc khẽ vuốt những giọt nước mắt đi, lại dịu dàng xoa xoa trên làn da mịn màng của cậu
- huynh mau nín đi, nhìn huynh như thế ta sẽ đau lắm_ Điền Chính Quốc ôm cậu vào lòng thủ thỉ, các anh đứng đằng sau cũng dần bước lên, đem con người nhỏ kia ôm thành một cục
- ta...hức...ta...tưởng mọi ngưòi sẽ không trở về nữa. Ta...hức...tưởng rằng các ngươi...hức đã bỏ ta_ cậu khóc nức nở nói
Trước đây khi cậu 12 tuổi cậu từng bị bắt cóc, họ bịt mắt cậu, trói tay trói chân. Cậu nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây. Thế nhưng đêm ấy cậu lại nghe tiếng súng, lại có mùi máu thoảng qua khiến cậu hỏang sợ. thế nhưng chẳng có gì xảy ra với cậu cả. Sáng hôm sau cậu được cứu bởi cảnh sát, được đưa về nhà nhưng cha mẹ lại không có ở nhà, cậu nhận được tin ba mẹ vì cứu cậu mà mất mạng. Nó trở thành nỗi ám ảnh tâm lý lớn nhất cuộc đời cậu
các anh nghe xong mặc dù không hiểu nhưng đoán rằng cậu không nói dối, và cậu đang buồn
- ta sẽ không bỏ ngươi, đồ ngốc_ Phác Trí Mẫn vuốt vuốt mái tóc sớm đã bù xù của cậu
- thật chứ_ cậu ngẩng mặt nhìn, không còn Thái Hanh quậy phá tinh nghịch, giờ chỉ còn lại Thái Hanh con nít và khóc nhè
- ta hứa_ cả 6 người lên tiếng
- nhưng....các ngưoi ở đây ai sẽ xử lí truyện triều chính_ cậu nghiêng mặt hỏi
- phụ hoàng
♥♡
- trời ơi, con trai của ta~ sao gầy rạc thế, ta đau lòng quá a_ tiên hoàng thân vàng vàng chạy vào cung, ôm đầu cậu vào cái bức tường của ông
- khụ khụ...người mau buông con a. Người còn hơn mẫu thân con nữa_ cậu vỗ vỗ vai ông
- ta ức lắm a. Đám con ta về, không một lời hỏi thăm liền cho người trùm bao bố ta mang về. Vừa đặt chân đến hoàng cung ta liền bị lôi lên làm lễ, nó thoái vị rồi đẩy ta lên làm vua lại_ ông có bộ dạng chấm nước mắt, uất ức kể tội
-...._ cậu còn có thể nói gì, hoàng thuợng truyền ngôi cho thái tử, rồi tân hoàng thuợng lại trả ngôi cho tiên hoàng. Điều nghịch thiên thế này cũng có thể xảy ra à
Thiên ca ca: có thể có thể. Ngươi nên xem nhiều phim cổ trang hơn
Định mệnh tỷ: ngưoi cấp cho hắn cái điện thoại và cục wifi đi. Thiểu năng
Cậu:....
Thế là vị tiên hoàng kể lể tội lỗi đến chiều mới chịu về cung. Vừa tiếp ngưòi này, lại tới ngưòi khác
- chủ tử a....tiểu bánh bao nhớ ngưòi chết rồi huhu_ tiểu bánh bao xà vào lòng người, thế nhưng chưa kịp chạm thì đã bị Sí Quân nắm cổ áo kéo ra sau
- ngưoi còn nói. Mấy tháng nay ngưoi biến đi đâu_ cậu vờ giận dỗi, chu miệng phàn nàn
- chủ tử, tiểu bánh bao theo phu nhân về Kim gia lấy thuốc bổ cho chủ tử mà_ cô lay lay tay áo cậu, chủ tử thật dễ giận nha
- thôi được rồi_ cậu kéo tay cô nhóc lại, vải gấm đó, ngươi kéo hồi sút chỉ hay đứt áo ta liền trừ lương ngưoi
- vậy ngưòi ăn cháo nha_ cô nhóc chạy lại chỗ Sí Quân cầm lấy chén cháo rồi múc một muỗng, thổi thổi cho đỡ nóng rồi đưa đến bên miệng cậu. Cậu cũng há miệng ăn ngon lành
Vừa ăn được một muỗng thì Kim Thạc Trân từ đâu chạy vào
- đưa đây ta đút cho_ anh toan giựt chén với cô nhóc
- không, ta đút_ cô nhóc đặt chén cháo xuống quay lại chống hông nói
- nhưng đây do ai nấu
- ngưoi nấu. Nhưng ai lấy rồi bưng lên
- ngưoi bưng. Nhưng ta đẹp hơn ngươi
- liên quan gì
- đẹp hơn cậu ấy sẽ ăn ngon miệng hơn
- thôi nè! Tui ăn xong rồi_ trong khi hai người cãi nhau cậu đã tranh thủ chén sạch chén cháo đưa lại cho Sí Quân
- vậy ngưoi mau nghỉ đi, ta canh ngưoi ngủ_ Thạc Trân nói tiếp
- ta canh_ tiểu bánh bao phồng má
- ngưoi canh thì có mà cậu ấy lại biến mất_ anh liếc mắt khinh bỉ
- ngưoi thì không chắc
- đủ rồi! Ra ngoài hết cho ta. Sí Quân canh_ cậu hét lên. Thật nhức hết cả cái đầu
Họ đồng thanh tặng cho Sí Quân cái liếc sắc bẹm khiến cậu rùng mình, nổi cả da gà
Nam, nữ chính, tránh xa ta ra_ tiếng lòng bạn Thái Hanh
---------------♥♡
Các bạn đọc vui vẻ ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] (Hoàn) Nam, Nữ chính Tránh Xa Ta Ra
FanficTình trạng: full Sương sương: cậu_ Kim TaeHyung là một nhà văn. các fan thuờng gọi cậu là " Hổ thái giám" ( có nguyên nhân cả) thế rồi đến một ngày, có một cmt khiến cậu đang ăn cơm liền bị nghẹn " đồ Hổ thái giám, tôi trù cậu một ngày nào đó sẽ bị...