Ở trong phòng cậu, bậc phụ mẫu, hoàng thuợng cùng các anh đứng đó
- huhu. Con trai của ta, cả đời này chúng ta chỉ có nó. Các ngươi đang làm gì vậy? Vì sao nó lại ra nông nỗi này_ phu nhân Kim nước mắt tèm lem, gục xuống vai con trai mà nức nở
- tất cả là tại em, em đáng chết. Chủ tử mau dậy mà mắng em đi_ tiểu bánh bao quỳ ngoài cửa, đầu liên tục dập xuống đất
- ngươi mau dừng cái hành động ngu ngốc đó lại. Cái mạng nhỏ của ngươi còn giữ lại được là do cậu ấy cứu. Muốn chết cũng phải chết dưới tay cậu ấy_ Mẫn Doãn Kì thấy chuớng tai liền gầm lên
- các người cho ta cứu hắn đi. Ta là thần y. Lợi hại lắm đó, có thể cứu được hắn mà_ Phác Trí Mẫn bị Sí Quân giữ lại, anh không chống chả, chỉ vô thần lẩm bẩm. Hoàng thuợng nhìn các người con của mình mà xót hết cả lòng
- Điền Chính Quốc đâu?_ Thạc Trân nãy giờ mới dời ý thức sang lũ em của mình
- chắc thằng bé đang ở Tâm Đan cung_ Điền Chính Quốc phán đoán
Khi tới nơi, mọi ngừời lại dâng lên một tầng xót lòng. Điền Chính Quốc đang cầm lấy kiếm Tại Huởng, không ngừng chém cái cây cổ thụ
- yah..yah..Kim Thái Hanh . Ca đi rồi ta sống với ai. Tại sao ca luôn tàn nhẫn như thế_ chém xong phát cuối là lúc tay phải cậu bắt đầu rỉ máu. Trượt theo đường thẳng ngồi tựa đầu vào cái cây mà khóc. Anh rời xa cậu rồi, nước mắt rơi xuống tay, hòa lại với máu rồi trôi mất
Thì ra cậu bé này sợ. Cậu không dám nhìn người mình thường nằm đó. Cậu không đủ can đảm để tiếp nhận sự thật. Kim Nam Tuấn bước tới vỗ vỗ vai cậu
- ngươi mau đến thăm cậu ấy. Sau này...sẽ không còn cơ hội_ nghe anh nói cậu ngước mặt lên nhìn, rồi chậm rãi đứng lên. Ống tay áo tuột xuống che đi bàn tay đã sớm nhuộm máu. Cậu đi từ từ, bộ dáng như mất hết sức lực, sau đó lại chạy thật nhanh như thể đang bị rựơt
- a...phu nhân, phu nhân, người có nhớ Hắc Đan không? Hắn đã từng cứu chủ tử, người thử nhờ hắn giúp một lần nữa đi_ tiểu bánh bao như nhớ ra điều gì đó, cô bé liền chạy níu lấy ống tay áo của bà, chau mày nói
Hắc Đan trước đây đã từng cứu "cậu" một lần, lần đó do bất cẩn mà "cậu" ngã xuống hồ sen, lần đó cũng may nhờ y cứu cái thân thể này mới bình an. Cũng từ vụ ngã xuống nước đó cậu mới xuyên không qua đây
♥♡
- này này, các ngươi nói lý một tí đi. Các ngươi không nói một lời liền trùm bao bố mang ta đến đây_ Hắc Đan phỉ nhổ chửi ầm cái cung lên
- a, Hắc đại nhân, cầu người cứu chủ tử ta a_ tiểu bánh bao lại khóc lóc kéo ống quần hắn
- tiểu cô nương mau đứng lên. Ta vẫn còn ghét các ngươi vụ đưa cho ta thanh kiếm gãy đấy nhá_ Hắc Đan đứng khoanh tay, vẻ mặt đanh đá nói
- ta có thể làm cho ngươi chục thanh kiếm, chỉ cần ngươi cứu hắn_ Thạc Trân lên tiếng nói
- xì...._ y quay mặt , mắt lia một lượt quanh phòng, mắt y bỗng sáng lên
- không cần kiếm. Ta sẽ cứu hắn, chỉ cần nguơi giao tên đó cho ta_ y chỉ thẳng tay vào Trịnh Hạo Thạc
- ta/hắn_ tập thể các anh và Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên. Riêng Hạo Thạc thì hai tay ôm lấy thân
- các ngươi có vấn đề à. Ta muốn tên bạo lực này làm gì. Là tên ở đằng sau ngươi kìa_ Hắc Đan đen mặt. Y không có hứng với tên bạo lực này a. Đồng thời đằng sau lưng Trịnh Hạo Thạc là Sí Quân
- ta là của chủ tử_ Sí Quân đen mặt, chủ tử mau cứu ta
- được thôi được thôi. Ta cứu hắn, rồi sau đó sẽ cướp nguơi_ Hắc Đan nói rồi sắn tay áo, đút viên thuốc màu đen vào miệng cậu, lại cắn lấy đầu ngón tay, vẽ ra xung quanh cậu một trận pháp máu. Sau đó lại xoay mấy quyền, rồi đọc gì đó giống như....mấy tên trừ tà
- khụ..._ giữa chừng cậu phun một búng máu, hắn mở mắt ra, lại đút cho cậu thêm một viên thuốc nữa màu trắng. Rồi xoa tay đứng dậy
- trước ta, có ai đó cho cậu ấy uống cái gì à_ Hắc Đan chau mày, khiến mọi người đổ mồ hôi. Ánh mắt đều tụ hợp nơi Phác Trí Mẫn
- bộ hắn xảy ra chuyện gì sao_ Phác Trí Mẫn lạnh người hỏi
- không phải nha. Giúp ta đẩy nhanh quá trình cứu cậu ấy thôi. Thật thần kì a_ y cười rộ lên, khiến cho các anh thầm thở phào, thật hết hồn
- thật ra cậu ấy không phải người của thế giới này. các ngươi không thế cứu là điều đương nhiên. Riêng ta đã được truyền về bí kíp này nên mới cứu được cậu ấy. Nè 1...2..3_ hắn đắc ý nhìn bọn họ, các ngươi đều là đồ ngốc. Sau khi hắn đếm đến 3, cậu liền mở mắt, ngồi dậy nhìn bọn hắn
- thần thỉnh an hoàng thuợng, các vị vương gia_ cậu hành lễ, vẻ mặt, khí thế hoàn toàn khác lúc trước
- a..chủ tử, chủ tử tỉnh rồi_ tiểu bánh bao chạy lại ôm cậu, cậu liền giang tay ôm lại cô bé
- a, là Hy sao. Ta nhớ ngươi quá a_ cậu nhấc cô bé xoay vòng vòng
- chủ tử....người, không giống người_ cô bé hoang mang. Chủ tử sẽ không nói như thế này, sẽ không gọi cô là Hy mà gọi là tiểu bánh bao, sẽ không cho cô ôm mà khinh bỉ nhìn rồi lại làm bầm gì đó nhưng lại rất quý cô. Chủ tử như thế thân thiện hơn, chủ tử này...lại xa lạ quá
- ta vẫn là chủ tử của em mà. Là Kim Thái Hanh 20 tuổi_ cậu ngơ mặt nhìn
- nhưng ngươi đã 21 rồi mà_ Điền Chính Quốc xoay cậu lại
- ngươi...là ai, ta chỉ 20 thôi mà_ cậu nhìn anh, các anh lại thêm một cỗ lo sợ, cậu sẽ không để ai tiếp xúc gần với cậu như thế này, kể cả các anh, ánh mắt cậu, lạ quá. Như thể cậu không phải là cậu.
- các nguơi, tên này không phải là Thái Hanh của các ngươi. Vì Thái Hanh của các ngươi thuộc thế giới khác, xuyên vào thân thể tên này. Tóm lại là tên này có hai linh hồn, một của hắn, một của Thái Hanh của các nguơi. Mà linh hồn Thái Hanh của các ngươi đang bị nhốt lại bởi linh hồn của hắn. Đợi khi nào linh khí của Thái Hanh đầy đủ trở lại tên này sẽ biến mất_ Hắc Đan ngồi phất phơ nói
Mọi người chỉ biết đực mặt nhìn. Còn các anh không ngạc nhiên mấy, khuôn mặt như muốn nói " ta biết ngay mà"
Còn Kim Tại Hưởng gốc thì ngẩn ngơ. Mọi người đang nói gì thế
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] (Hoàn) Nam, Nữ chính Tránh Xa Ta Ra
FanficTình trạng: full Sương sương: cậu_ Kim TaeHyung là một nhà văn. các fan thuờng gọi cậu là " Hổ thái giám" ( có nguyên nhân cả) thế rồi đến một ngày, có một cmt khiến cậu đang ăn cơm liền bị nghẹn " đồ Hổ thái giám, tôi trù cậu một ngày nào đó sẽ bị...