- em....sẽ mạnh dạng yêu các người_ Thái Hanh tuyên bố một cách hào hùng
- em...em vừa nói gì? Ta đang mơ phải không_ Doãn Kì hai mắt mở to, mặt ngu ra, anh đang chuẩn bị làm một việc hết sức ngu ngốc, quay người huớng cây cột, đầu định đập một phát
- a..._ Thái Hanh đưa tay ra chắn bị một cú trời giáng của anh làm cho đau đến khóc không ra nước mắt
- sao thế? Em có sao không? Đưa tay ta xem nào, em xót đầu ta hay sao_ Doãn Kì giựt tay cậu, chu miệng thổi phù phù
- không. Ta xót cây cột. Nó bị làm sao thì chúng ta sẽ chôn thân tại đây đó_ cậu chỉ chỉ lên nóc, cây cột này trụ mà gãy thì chỉ có nước bị đè bẹp dí.
Nhưng vấn đề là sức Doãn Kì đâu trâu đến mức đó. là cậu lo cho anh mà ngại nên viện cớ thôi
- Tiểu Hanh của ta~~~ ta nhớ huynh chết rồi huhu_ Điền Chính Quốc từ phía cửa bay lại đu lên người cậu, miệng còn cắn cắn cái cổ cậu
- a đau...mau mau xuống, ta đỡ không nổi_ cậu nhóc này thiệt tình, cậu vừa tỉnh dậy, vừa mới lết xuống khỏi hai chân Doãn Kì giờ bị tên nhóc này đu khiến cậu tí nữa thì ngã bật ra sau
- ưm..._ Điền Chính Quốc buông ra, lại dựa lên nguời Thái Hanh mà ngủ. cậu hiểu, tên nhóc này đã mấy đêm không ngủ, mệt lắm rồi. Cậu dựa vào cái gối đặt ở đầu giưòng, còn Điền Chính Quốc thì trực tiếp nằm lên ngực cậu luôn, tay nắm chặt vạt áo, dường như sợ buông ra thì cậu biến mất. Cậu nhóc dụi dụi vài cái vào y phục cậu rồi chu miệng ngủ ngon lành
- 20 tuổi rồi mà cứ như đứa con nít_ Phác Trí Mẫn lắc đầu bất lực nói. Anh cầm một khay thức ăn nhẹ và thuốc vào cho cậu, đặt lên bàn rồi cầm lấy tay cậu bắt mạch
- rất tốt. Mạch cũng đập bình thuờng rồi. Nhưng vẫn hơi yếu, nghỉ ngơi một lát nữa đi_ anh cười rồi lấy tay xoa đầu cậu
- ta biết rồi_ cậu mỉm cười đáp lại. Đây hẳn là người khiến cậu thoải mái nhất đi. Trên người anh luôn tỏa ra mùi cây cỏ, khiến người ta có cảm giác mát mẻ, sảng khoái
Mẫn Doãn Kì nhìn thêm một lúc rồi cũng cùng Phác Trí Mẫn ra ngoài, để cậu yên tĩnh ngủ.
♥♡
- ưm...._ cậu vươn vai, đầu cậu đang gối lên một thứ gì đó rất mềm. Cậu mắt nhắm mắt mở quay mặt sang bên trái
- a...có con gấu bông to to mềm mềm ôm đã quá đi_ cậu dang tay dang chân ôm chặt "con gấu bông" , mắt nhắm, tay chạm chạm, ủa...gì giống cơ vậy nè, cậu mở to mắt
Cậu đang ôm Chính Quốc, chân kẹp hai chân dài của anh, tay đang đặt trên lồng ngực anh, tay anh cũng đang ôm cậu O.O
- Chính Quốc, nguơi mau dậy_ cậu lay người anh
- ư....để ta ngủ đi_ Chính Quốc nhăn mặt
- ngươi có dậy hay không thì bảo_ cậu đen mặt, thấy anh không phản ứng cậu liền nắm tay lại, một nắm đấm giáng xuống bụng khiến Điền Chính Quốc đau đến tỉnh luôn
Sau đó bạn Thái Hanh nhà mình lật chăn bước xuống. Kiều ngạo đi ra ngoài
♥♡
Hiện tại đang ngoài vườn trúc
- ngươi mau ngồi xuống đây_ cậu nhìn Hắc Đan, cây quạt cầm trong tay bị đập lên bàn bôm bốp
- có chuyện gì? Ngươi mau nói để ta còn đi tìm Tiểu Quân của ta_ Hắc Đan mặt phởn, phe phẩy cọng cỏ trong miệng nói
- hừ. Nguơi là nguời đưa ta đến thế giới này đúng không? _cậu nghiêm túc nhìn hắn
- không phải. Là sư phụ ta, nhưng y đang ở đâu thì ta không biết. Ta chỉ được y nói sơ qua về chuyện này. Còn phuơng pháp thật thì ta...._ nới đây hắn lắc đầu. Sư phụ hắn dùng cách gì thì đây mãi là bí mật. Chính mẹ hắn cũng được sư phụ đưa đến đây
- vậy ngươi có tin gì về hắn không_ cậu chau mày, chí ít cũng phải có thông tin gì chứ. Nhưng lại nhận được cái lắc đầu của hắn
- ngươi...muốn về thế giới đó sao_ hắn khó hiểu hỏi. Chẳng phải ở đây tốt lắm sao
- ta...ta, ta không biết nữa_ cậu ngập ngừng, chỉ là...khi nghe thì vô thức muốn đi tìm lão ấy
- vậy...còn ta thì sao Kim Thái Hanh _ Trịnh Hạo Thạc đứng đằng sau bất ngờ lên tiếng khiến cậu giật mình
- Thật ra thì ta... _ cậu ấp úng, vấn đề này cậu cũng chưa hề nghĩ đến, Hắc Đan cũng lặng lẽ đi, để lại không gian cho hai người
- ngươi nói đi Kim Thái Hanh, ở đây có gì không tốt. Hay là ta...đã làm sai điều gì_ anh nắm lấy hai bả vai cậu, mắt trợn to hỏi. Cậu sợ, lần đầu tiên cậu thấy Trịnh Hạo Thạc tức giận như thế
- đau..._ cậu chỉ thốt ra được một chữ, anh hoảng hốt nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói xin lỗi, buông lỏng tay ra, ngồi phịch xuống đất
Cậu xoay người, chưa kịp rời đi thì bị anh nắm lấy bàn tay, tay anh tuy không mềm, nhưng lại rất ấm áp
- đừng đi. Ở lại với bọn ta được không_ cậu quay lại nhìn, mặt cậu ngạc nhiên. Anh thế mà lại khóc, nam tử hán đại trượng phu sao lại khóc nhè thế này
- ngoan. Ta tạm thời sẽ ở đây_ cậu ngồi đối diện, lấy tay gạt đi nước mắt của anh, mỉm cười dịu dàng như cái lúc trước khi cậu bị xe ngựa đụng
-này. Ngươi để dành nước mắt đợi ta chết đi rôì hãng khóc. Giờ khóc hết rồi đến lúc ta chết ngươi lại chẳng còn miếng nước mắt nào cho ta_ cậu bĩu môi mắng
- thiếu ngươi, bọn ta sống không nổi..
" thói quen là thứ đáng sợ
Và tôi đã quen có em
Một ngày nào đó em rời xa tôi
Vậy thì thà tôi chết đi còn hơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] (Hoàn) Nam, Nữ chính Tránh Xa Ta Ra
FanficTình trạng: full Sương sương: cậu_ Kim TaeHyung là một nhà văn. các fan thuờng gọi cậu là " Hổ thái giám" ( có nguyên nhân cả) thế rồi đến một ngày, có một cmt khiến cậu đang ăn cơm liền bị nghẹn " đồ Hổ thái giám, tôi trù cậu một ngày nào đó sẽ bị...