"Này,ở phía trước có một quán ăn nhỏ kìa. Chúng ta vào đấy đi"- Jisoo chỉ tay về hướng một quán ăn bên lề đường.
Jennie khẽ gật đầu đồng ý, nàng cùng Jisoo bước về phía quán ăn kia.
"Em muốn ăn cái gì?"- Jisoo vừa nhìn vào cái menu nhỏ của quán, vừa hỏi.
"Chẳng phải em đã nói rồi sao? Em muốn ăn gà"- Jennie nhẹ giọng hướng mắt về phía JIsoo mà nói.
"Đừng giỡn nữa"- JIsoo đỏ mặt nói.
"được rồi, không đùa nữa. Em muốn ăn bánh gạo cay"- Jennie cười thật tươi rồi nói trưng gương mặt đáng yêu ra mà nói.
"Bánh gạo cay? Em đang đói mà lại ăn bánh gạo cay sao?"- JIsoo nhăn mặt hỏi.
"Không sao đâu mà"- Jennie nhẹ nhàng nói.
"Được rồi, chiều lòng em"- Jisoo trưng vẻ mặt cam chịu mà mà gật đầu đồng ý với nàng.Sau bữa ăn cùng nhau, cả hai không khỏi vui vẻ, cuối cùng họn cũng có cơ hội cùng nhau hạnh phúc thế này.
"Jennie này..."- Jisoo ngập ngừng.
"Sao ạ?"- Jennie hướng mắt về phía Jisoo, ra vẻ tò mò xen lẫn chút khó chịu.
"Em sao thế?"- Jisoo khó hiểu>
"Sao ạ?'"
"Em đang khó chịu...đúng không?"- Jisoo hơi ngập ngừng rồi hỏi.
"Đúng vậy"- Jennie gật đầu.
"Tại sao vậy? Chanegr lẽ đi cùng chị khiến em khó chịu đến thế sao?" Jisoo cuối gầm mặt, nhỏ giọng hỏi.
"Chị biết vì sao em lại khó chịu không?"- Jennie nhướn mày hỏi.
"Không biết..."- Jisoo vẫn cuối gầm mặt.
"Em khó chịu là vì..."- Jennie dừng lại một lúc, nhìn vào gương mặt tò mò xen chút lo lắng của Jisoo khiến Jennie mỉm cười.
"Là vì chị không còn gọi em là NiNi nữa"- Jennie chỉ vào mũi Jisoo mà nói.
"Hả?"- Jisoo trố mặt.
"Chị chẳng phải có một biệt danh cho em sao? Dạo này chị không gọi em như thế nữa, nghĩ lại có chút...hụt hẫng"- Jennie giải thích.
"Em thật sự cảm thấy khó chịu vì thế sao?"- Jisoo nghi hoặc hỏi lại.
"Thế chị nghĩ em sẽ cảm thấy khó chiu vì đi cùng chị sao?"- Jennie nhướn mày hỏi lại.
Jisoo không đáp chỉ khẽ gật đầu.
"Đồ đáng yêu nhà chị"- Jennie cười lớn rồi ôm lấy Jisoo.
"Đi cùng chị...không hề khó chịu. Ngược lại em cảm thấy rất hạnh phúc"- Jennie vẫn giữ Jisoo trong vòng tay của mình, nhẹ nhàng nói.
"Chị cũng vậy, rất hạnh phúc"- Jisoo đưa tay ôm lấy Jennie, vui vẻ nói.Được một lúc, Jisoo nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng đẩy Jennie ra khiến nàng có chút hụt hẫng.
"Em có muốn đi dạo biển cùng chị không?"- Jisoo lên tiếng đề nghị.
Jennie mỉm cười gật đầu.
"Thế ai đến đó trước là người chiến thắng nhé!"- Jisoo nói rồi chạy thật nhanh về phía trước.
Jennie khẽ lắc đầu, con người này, luôn đáng yêu như vậy, luôn khiến cho trái tim nàng rung động vì cô như vậy...luôn khiến nàng phải đau long như vậy...
"Yahh! Kim Jisoo đợi em với!!!"- Jennie lớn tiếng."Haha, em thua rồi"- Jisoo đứng tại bờ biển mà cười hả hê vì chiến thắng của mình.
"Chị...gian lận..."- Jennie thở hổn hển nói trong khi hai tay đang đặt trên đầu gối của bản thân.
"Gì chứ? Chị đâu có gian lận"- Jisoo ra vẻ nghĩ ngợi.
"Chị...chạy trước..."- Jennie trả lời trong khi vẫn cố ổn định nhịp thở của mình.
"Được rồi, để đền bù thì..."- Jisoo cưới người nhìn Jennie mà nói.
"Thì?"- Jennie ngước mặt lên ra vẻ thắc mắc.
Jisoo nhanh chóng đặt lên môi Jennie một nụ hôn nhưng lại rất nhanh rời ra.
"Đấy là quà đền bù cho em"- Jisoo mỉm cười, thầm tự hào về bản thân.
Jennie bất ngờ đến mức chẳng thể di chuyển, đến cả cử động cơ miệng cũng chẳng được.
"Em sao thế NiNi?"- Jisoo lo lắng hỏi, càng thu nhỏ khoảng cách giữa hai gương mặt.
"Em...không...sao..."- Jennie khó khăn nói.
"Nhìn em có vẻ...mệt mỏi...chúng ta về nhé?"- Jisoo hỏi.
"Không không!! Em không sao!!!"- Jennie nhanh chóng nói.
"Thế...chúng ta đi dạo được rồi chứ?"- Jisoo hỏi rồi đưa cánh tay về phía Jennie.
"Ừm"- Jennie gật đầu rồi cũng đưa cánh tay của mình về phía Jisoo, để cô giúp nàng đứng lên._____END CHAP_____
#Wan
BẠN ĐANG ĐỌC
[JenSoo] Chờ em nói yêu tôi
FanfictionChị yêu em, em cũng thế, em yêu chị rất nhiều. Nhưng cả hai chẳng ai dám nói ra, họ tự làm khổ mình, dày vò bản thân. Đến cuối cùng, họ vẫn chờ đợi tiếng "yêu" từ đối phương!?