Hình như có tiếng gì đó nhưng đã quá nửa đêm rồi mà cậu mở cửa bước ra thì thấy phòng mẹ sáng đèn liền qua xem thử thì thấy mẹ cậu và một người đàn ông đang làm tình sao cậu chôn chân tại chỗ đến khi mẹ cậu lên tiếng đuổi người đàn ông kìa về
"Tại sao mẹ lại làm như vậy"
"Con nghĩ đi cái lão già đó ngoài công việc thì chỉ có bà già kia thôi thì mẹ phải tìm người khác có thể đáp ứng nhu cầu của mẹ con hiểu không"
"Mẹ đừng nói nữa"
"Con ngoan con nên hiểu cho mẹ" bà lấy tay định xoa đầu cậu
Cậu né tránh sự đụng chạm ấy bịt tai và chạy thật nhanh về phòng. Tại sao tại sao vậy ngay cả mẹ cũng như những người khác cậu mệt mỏi nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều đến nỗi ướt đẫm cả áo rồi sau đó cậu thiếp đi
Sáng hôm sau cậu vẫn đi làm nhưng làm gì cũng không được cậu như một con búp bê vô hồn đi nộp bản thảo thì lại bỏ vào máy nghiền giấy, pha cà phê thì làm bể ly ngay cả hắn chịu cũng không được
"Không làm được thì nghỉ đi tôi không cần người vô dụng như cậu"
"Em.. Em xin lỗi anh"
"Cậu là đồ ăn hại y như mẹ của cậu"
"Anh không được nói vậy anh có thể nói em như thế nào cũng được nhưng mẹ em thì không"
"Vậy sao cậu thật là một đứa con ngoan nhưng mẹ cậu lại là đồ lẳng lơ" anh nhìn cậu mà nói
"Tôi nói rồi không làm được thì biến đi"
Cậu lững thững bước ra khỏi phòng 'mẹ cậu là đồ lẳng lơ', 'mẹ cần người để đáp ứng nhu cầu' nhưng lời lẽ đó nó vang khắp đầu cậu tại sao cuộc sống này lại ác độc như vậy tại sao không để cậu sống như một người bình thường đâu phải cứ nhà to cửa rộng lại sung sướng sai hết rồi
Sau khi về nhà cậu thức liền 3 đêm không đi làm không ăn uống không liên lạc với mọi người cậu đang tách riêng mình với thế giới sống một cuộc sống cô lập chỉ một mình. Trăng hôm nay thật tròn gió lạnh thổi từng đợt
Cốc...cốc...
"Jungkook à mở cửa cho anh 2 đi em" sau khi nghe tin cậu 3 ngày liền tự nhốt mình trong phòng thì anh tức tốc chạy đến đây
"Anh 2..."
"Anh đây em mở cửa đi"
"Không em là đồ vô dụng mọi người không cần em" cậu ôm đầu hét lên
"Lấy chìa khoá dư phòng cho tôi"
Sau khi mở cửa anh thấy người mà anh thương đang ngồi co ro một góc mà khóc thì trái tim anh nhưng ngừng đập anh chạy lại ôm cậu
"Ngoan anh sẽ bảo vệ em" anh xoa nhẹ lưng cậu trấn an
"Rồi thì anh cũng không cần em" cậu khóc
"Không kookie à em nhìn anh này anh Kim Taehyung sẽ mãi mãi bên em hãy theo anh về nào"
"Em..anh hãy đưa em ra khỏi nơi này đi em rất sợ" cậu nói nước mắt nước mũi tèm lem
"Được bây giờ em ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ ổn nào ngoan ngủ đi"
Cậu cảm thấy bình an khi được anh ôm vào lòng như vậy cậu muốn được vuốt ve muốn được yêu thương em muốn giao lại cuộc đời mình cho anh được không Kim Taehyung.