"Bảo bối ngoan dậy nào"
"Ưm..hôm qua rất mệt cho em ngủ đi"
Cậu nói với giọng ngái ngủ, cơ thể được ủ ấm trong chiếc chăn chỉ lộ đúng đôi chân nhỏ nhỏ xinh xinh của mình làm cho ai kia vì thế mà dễ dàng xiu lòng
"Được em ngủ đi anh kêu người mang đồ ăn lên cho em"
"Yoongie là nhất"
"Vậy để anh hôn em một cái nào"
Lục đục trong chăn sau đó cậu lộ khuôn mặt bầu bĩnh ra như vậy càng làm cho hắn không muốn rời xa tiểu bảo bối của mình chút nào. Hắn có thể hôn hôn sờ sờ cậu cả ngày mà không chán
Tiến lại gần cậu và đặt một nụ hôn lên trán, mắt, mũi và cuối cùng là cái môi đỏ hồng ấy rồi mới chịu rời đi
•Tại tập đoàn Min Thị•
"Có chuyện rồi thưa ngài" tên thuộc hạ hốt hoảng chạy vào
"Mau nói"
"Dạ 2 tên kia đã cho người tìm khắp các nước rồi ạ và bây giờ hình như
còn chuẩn bị qua Anh rồi ạ""KHỐN KIẾP hai tên đó coi bộ khó đối phó hơn ta tưởng. Người hãy cho người đóng băng toàn bộ thông tin liên quan đến ta và tiếp tục thám thính tình hình có gì báo ngay cho ta"
"Vâng ạ tôi làm liền"
Đến lúc này rồi thì hắn buộc phải sử dụng kế sách cuối cùng thôi. Dù có đánh đổi tất cả hắn cũng không để mất đi cậu
"Ớ Yoongi hôm nay anh về sớm thế"
"Kookie à mau lên phòng thay đồ rồi chúng ta đi chọn đồ cưới"
"Cái gì...đồ cưới"
"Ưm đúng rồi tuần sau chúng ta sẽ tổ chức đám cưới"
"Khoan đã anh chưa bàn bạc với em. Tại sao lại tự quyết định như vậy"
"Chúng ta mọi chuyện đều đã làm qua. Hiện tại em cũng đã sống chung với anh rồi còn gì...hay là em không đồng ý !?"
"Em...chuyện này nhanh quá hay đợi một thời gian nữa đi"
"KHÔNG ĐƯỢC MAU LÊN THAY ĐỒ"
"Anh...hức...nạt em....hức"
Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn như vậy thực đáng sợ
"Anh xin lỗi, anh cũng không muốn như thế nhưng do anh quá yêu em. Anh muốn em chỉ là của riêng anh. Tại sao em không hiểu cho anh Kookie"
Vai cậu nó đang dần ướt đẫm vì những giọt nước mắt của anh. Đây là lần đầu tiên hắn khóc mà còn là trước mặt người hắn yêu nên cảm xúc dâng trào bất ngờ
Đưa đôi bàn tay lau đi những giọt nước mặt chát ấy trên khuôn mặt anh
"Em hiểu hiểu tất cả Yoongie à"
"Vậy tại sao em không đồng ý cưới anh chứ"
"Ai nói em không đồng ý bây giờ em lên thay đồ ngay"
"Thiệt sao...em đồng ý thiệt sao...anh vui quá JungKook à"
Cậu thấy hắn vui và cậu cũng vậy nhưng trong thâm tâm cậu lại cảm thấy vô cùng bức rức như mình đã làm một điều có lỗi với ai đó. Cậu không thích cảm giác này xíu nào
------
"Sao rồi có tung tích gì không"
"Không có một manh mối nào cả"
"Không sao bây giờ chúng ta còn nước nào nữa"
"Anh đây là cơ hội cuối cùng rồi đó"
"Chắc chắn chúng tôi sẽ tìm được em tiểu tâm can bé nhỏ"
Au: lại là cướp dâu chăng???