"Đến lúc rồi, anh đi đây bảo bối"
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt bầu bĩnh kìa. Hắn quay gót rời đi nhưng lại luyến tiếc không nỡ nhìn con người nhỏ bé đang say giấc càng làm cho tâm can hắn không muốn rời xa...
"Đến giờ rồi thưa chủ nhân"
Tiếng thuộc hạ hối thúc kéo hắn về thực tại dứt khoát xoay bước ra đi...em nhất định phải chờ anh Jungkook
Cánh cửa khép lại nét mặt hắn liền thay đổi con ngươi linh hoạt chuyển động. Khí phách toả ra áp bức cả người đối diện
"Chia ra 3 nhóm theo sau xe của ta, nhóm khác nhanh chóng vận chuyển hàng qua Hồng Kông khi hàng tới nơi thì chính ta sẽ là người kiểm tra, nếu có sơ xuất gì xảy ra thì mạng của các ngươi cũng không đủ...Hiểu chưa!!!!"
"VÂNG Ạ" tất cả thuộc hạ đồng loạt cuối đầu
-----------
"Bên hắn ta đã bắt đầu khởi hành rồi ạ"
"Người ở sân bay đã mai phục sẵn sàng?"
"Vâng mọi thứ rất hoàn hảo ạ"
"Tốt lắm...lui đi"
Kỳ này mày có chạy đằng trời cũng không thoát được
"Một quả bom tích tắc tích tắc và khi mày tới thì...BÙM....hahah nghe thật vui tai"
Cậu tỉnh giấc liền nhanh chóng tìm hơi ấm quen thuộc để chốn đi cái lạnh của thời tiết như thường lệ...nhưng chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo mới chợt nhận ra hắn đi rồi
"Hoa anh đào đã nở rộ nhưng nhìn nó thật buồn tẻ và cô đơn như tâm trạng của em hiện tại..."
.....khi xa lại nhớ.....nhanh chóng quay về bên em khi hoa chưa tàn hết anh nhé....
Cuộc sống của con người xoay quanh các mối quan hệ phức tạp. Tình yêu là một mối quan hệ rất khó tả nó mang tới cho ta sự hạnh phúc mĩ mãn nhất trong cuộc đời nhưng cũng mang lại cho ta cảm giác đau khổ đến tột cùng khi họ chưa xác định rõ cảm xúc mà mình giành cho đối phương ra sao
Chính Jungkook cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình. Hỏi rằng cậu có tình cảm với Taehyung không? Thì cậu có thể chắc nịch là có...nhưng nó không trọn ven cả một trái tim....
"Thưa cậu trực thăng đã tới"
"Nhanh chóng đi thôi"
Ting....điện thoại hắn có tin nhắ
"xuống ngay nếu không muốn chết"
Tít...tít...tít
Nguy rồi có bẫy....
"Mọi người mau chạy khỏi đây nhanh đi"
BÙM.....