chap 17

995 53 6
                                    

"Tại sao em ấy lại ngất"

"Thưa thiếu gia do cậu chủ ngập ngừng không chịu đi nên tôi bắt buộc phải dùng biện pháp này"

Không chịu đi !! Tại sao không lẽ em đã có tình cảm với hắn !! Anh nhất định sẽ làm em quên hắn đi và duy nhất chỉ có một mình Kim Taehyung này !!

"Cho xe chạy đi"

---chuyển cảnh---

"Cậu Jeon đâu rồi...mau chia ra đi tìm đi, đừng để thiếu gia biết" tên người hầu hoảng hốt khi quay lại phòng chẳng thấy cậu đâu

"Jeon JungKook đâu"

"Th...thiếu...gia"

"JEON JUNGKOOK ĐÂU RỒI"

hắn tức giận rầm lên nhìn từng tên
như thú dữ đang ranh đe chuẩn bị xé xát con mồi bất cứ lúc. Nhưng hận nhất vẫn là cậu, hắn thay đổi hôm nay còn muốn đến chăm sóc cậu mà ai ngờ !!

"Dạ thưa thiếu gia lúc chúng tôi quay lại đã không thấy cậu Jeon đâu"

"MẸ KIẾP các người đi chết hết đi"

"Chúng ta có thể xem camera ở đây ạ"

"Nhanh đi"

~15' sau~

Đó là tên quản gia của hắn !! Thì ra là anh Kim Taehyung cũng nhanh đó. Lần này tôi phải dùng chiêu cuối rồi hãy cùng chờ nó nhé Taehyung

---chuyển cảnh---

Cậu nheo mắt tỉnh dậy liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc

"Em đã tỉnh...anh nhớ em lắm"

Bất ngờ bị một lực mạnh ôm vào lòng

"Anh Taehyung"

"Phải anh đây, mừng em trở về Kookie"

"Hức...hức...em nhớ anh lắm..." cậu oà lên khóc và ôm chặt lấy anh

"Anh cũng vậy bảo bối à"

"Làm sao mà..."

"Anh tìm được em là do lúc em được đưa vào bệnh viện hắn đã không cho người đi theo hoặc canh gác nên anh đã theo dõi được tới đó"

"Sau này đừng dại dột mà làm việc đó nữa nghe chưa không có em anh thà chết còn hơn"

"Em...hức...biết...hức...rồi"

"Thôi được rồi !! Bây giờ bảo bối của anh mau đi tắm rồi xuống ăn cơm thôi nào" hắn hôn nhẹ vào môi cậu

Lâu lắm rồi !! Cậu mới cảm nhận được nó sự ân cần này !! Cậu lại muốn khóc nữa rồi

~một tháng sau~

"Taehyung à anh uống sữa đi" cậu rón rén đi vào thư phòng của anh

"Cảm ơn em kookie"

"Dạo này công ty có chuyện gì sao ạ em thấy anh lúc nào cũng thức đến tận sáng"

Nhắc đến chuyện này thật làm hắn đau đầu mà. Đột nhiên cổ phiếu công ty hắn giảm mạnh, mọi người liền rút vốn đầu tư. Việc thu mua đất thì mua ngay đất sắp bị giải toả làm mất đi một khoản chi phí khá lớn. Còn tệ hơn nữa là mọi người trong công ty có xu hướng nghỉ việc nhưng may mắn là chưa có ai

"Không có gì đâu, em về phòng ngủ đi"

"Anh cứ nói đi dù gì cũng từng là th..."

Nhận ra mình lỡ lời liền ngoan ngoãn nghe lời anh về phòng mà ngủ

Ở một nơi khác có một người đàn ông đang nhâm nhi ly rượu đỏ trong tay mình. Ánh sáng hiếm hoi ngoài cửa sổ chiếu vào làm hắn thập phần ma mị

"Chỉ mới bắt đầu thôi Kim Taehyung"

Au: chap này nhạt quá đi:((((

Stolen Heart {VMINKOOK} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ