chap 31

783 38 4
                                    

Đôi mắt mơ màng chậm rãi nhấc mi, từ từ định hình lại mọi thứ xung quanh liền có một tiếng nói vang lên thu hút sự chú ý của cậu

"Đã tỉnh"

Ánh mắt khẽ liếc nhìn người đang ông đang ung dung gác chân trên ghế. Khí chất xung quanh anh ta làm cậu khẽ rùng mình

"Tại sao lại bắt tôi?!"

"Bắt sao!?" hắn nhếch mép nhìn cậu "chúng tôi chỉ lấy lại những thứ của mình"

"Có thể....thả tôi về"

"Em nghĩ tôi là thằng hề sao!! Bỏ công bỏ sức để đem em về sau đó lại thả ra. Nực cười..."

"Nhất định Yoongi sẽ cứu tôi....agh"

Hắn bất ngờ nắm lấy cằm cậu hôn xuống. Mặc cậu có kháng cự hắn hôn càng mạnh bạo hơn để thoả nỗi lòng nhớ thương của mình chiếc lưỡi ranh mãnh khuấy đảo bên trong khoang miệng ngọt ngào của cậu đến khi dưỡng khí đã bị hắn lấy cạn mới luyến tiếc mà rời đi

"Yoongi...."

RẦM

Chiếc bàn bên cạnh đột nhiên bị hắn đạp đổ mọi thứ rơi xuống tạo một âm thanh hỗn tạp đến khó nghe làm cậu sợ hãi mà co người lại ép sát vào tường

"Hứ...nếu em còn nhắc đến tên đó thì tôi sẽ không chắc mình sẽ làm gì với em đâu"

"Còn bây giờ mau ngoan ngoãn mà nằm xuống cho tôi đợi tên kia về tôi và hắn sẽ xử em sau"

------Buổi tối------

"Em ấy sao rồi!?"

"Một tiếng cũng tên đó, hai tiếng cũng là nó nghe đến mà phát bực"

"Để tôi lên nói chuyện với em ấy"

"Khoan đã để tôi nhắc cho anh nhớ từ bây giờ chúng ta đã không còn hợp tác nữa nên tôi sẽ không nhân nhượng đâu"

"Tôi biết nhưng cậu cũng nên nhớ chúng ta có kẻ thù chung đấy"

-----------

"Anh biết em chưa ngủ"

"Anh là ai?!"

Khí chất của hắn khác hoàn toàn với tên vừa nảy nếu tên kia là lạnh lùng ngang ngược thì người này lại có nét ôn nhu nó làm cậu có cảm giác quen thuộc đến lạ thường.

"Anh là Kim Taehyung người mà em đồng ý ở bên cạnh suốt đời. Nhưng em...lại nỡ lòng rời xa anh đến với người đàn ông khác...." hằn vừa nói vừa tiến tới thoắt cái đã ở ngay đối diện cậu "làm anh cảm thấy rất buồn em có biết không Kookie"

"Tôi cảm thấy anh rất quen nhưng lại...không nhớ được rõ ràng...đầu của tôi rất khó chịu"

"Em biết không anh rất ghét bị người ta lấy cắp đồ của mình nhất là em người anh yêu thương còn hơn cả bản thân mình"

Hắn ôn nhu vuốt tóc cậu nhưng trái ngược với cử chỉ ôn nhu đó ánh mắt của hắn lại hiện lên sự chết chóc

"Anh không muốn những người đó xuất hiện nữa bất chấp có là người thân bởi vì nếu không làm vậy thì em sẽ bị chúng bắt lấy một lần nữa nên anh không muốn nó xảy ra một chút nào đâu"

"Em là tâm can là cuộc sống của anh Jungkook còn bây giờ hãy an ổn mà nghỉ ngơi đi bảo bối"

Hắn quay người bước đi nhưng có thứ gì đó níu lấy tay hắn

"Tôi...nhất định...sẽ cố gắng" nắm chặt bàn tay hắn cậu nói

"Ngoan lắm, nghe em nói vậy anh rất vui ngày mai anh sẽ quay lại sớm"

---------

"Đã nghe rồi chứ"

Taehyung đắc ý dựa tường

"Coi như anh hay. Nhưng tôi chắc chắn sẽ có một món quà tặng anh. Chờ nhé nhanh thôi"

"Tôi coi cậu còn trò gì"

Hỏi thế gian tình là gì?!! Mà để con người có thể bất chấp cả mối quan hệ tình thân để đoạt được nó

Stolen Heart {VMINKOOK} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ