~Một tuần sau tại bênh viện Seoul~
"Ưm.."
"Cậu Jeon cậu đã tỉnh" tên người hầu vui mừng nói
"Tại sao tôi chưa chết"
Ngay cả thần chết cũng trả cậu lại sao
"Là do thiếu gia đã cứu cậu"
---hồi tưởng---
"NGƯỜI...NGƯỜI ĐÂU MAU GỌI CẤP CỨU CHO TA"
Tại sao em lại ngu ngốc như vậy !! Ở bên cạnh hắn em có mọi thứ, có cả sự sủng ái của hắn nhưng em vẫn chọn cái chết để lìa xa hắn !!
Tối hôm đó tiếng xe cấp cứu vang khắp nơi. Cậu nằm trên chiếc băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu
Em nhất định phải sống. Thân thể em đã là của tôi thì ngay cả tính mạng cũng phải do tôi định đoạt
"Jeon JungKook em có nghe không mau quay về đây cho tôi...tôi sợ mất em"
Từng giọt nước mắt trải dài trên khuôn mặt hắn. Đây là lần đầu tiên hắn khóc vì một ai đó và ngay bây giờ hắn có thể nhận thấy được cậu quan trọng với hắn như thế nào
~3 tiếng trôi qua~
"Ai là người nhà của bệnh nhân ạ"
"Tôi... Tôi là chồng của em ấy" :)
"Được...chúng tôi cần một lượng lớn nhóm máu AB để truyền cho cậu ấy"
"Tôi AB+"
"Cũng có thể nhưng phải truyền gấp đôi lượng cần dùng nếu anh...."
"Tôi đồng ý"
"Được vậy mời anh theo chúng tôi"
Hắn được đặt ở đối diện cậu nhìn dây truyền máu đang truyền vào cơ thể người hắn yêu thương có thể chỉ ngay lúc này nhưng hắn đang cảm nhận được sự liên kết giữa hắn và cậu
"Máu của tôi đã ở trong cơ thể em đồng nghĩa với việc em phải ở bên cạnh tôi suốt đời JungKook à" hắn ngất xỉu
---Hiện tại---
Chính hắn đẩy cậu tới bước đường này rồi cũng chính hắn kéo cậu lại. Vừa đấm vừa xoa như này là sao đây chứ !!
"Vậy bây giờ...hắn thế nào rồi"
"Dạ thiếu gia đã đi làm trở lại rồi ạ"
"Ưm..ngươi ra ngoài đi"
Một lúc sau đột nhiên có một bác sĩ đi vào nhưng không phải mới kiểm tra xong sao
"Cậu chủ à đi theo tôi"
"Quản gia Eun sao ngươi lại ở đây"
"Tôi sẽ giải thích sau, cậu chủ mau theo tôi thiếu gia Kim Taehyung đang đợi cậu"
"Anh Taehyung sao được vậy đi thôi"
Nhưng Jimin vừa cứu cậu một mạng, đi như vậy có phải quá vô tình
"Nhanh đi ạ"
"Tôi...ưm"
"Xin lỗi cậu do bất đắc dĩ" tên quản gia đánh vào gáy cậu
Và cậu được đưa vào xe trong đó có một người luôn chong ngóng cậu từng ngày.