"Có một người con trai cũng tìm không xong tôi cho các người 3 ngày nữa dù có phải lật tung cái đất Hàn Quốc này cũng phải tìm bằng được cậu ấy cho tôi"
"Vâng chúng em biết rồi ạ"
Từ khi cậu bị bắt hắn bỏ bê mọi thứ ngay cả sức khoẻ của bản thân cũng dẹp qua một bên, việc quản lý công ty cũng nhờ thư ký. Hắn như hoá rồ suốt ngày chỉ biết tìm kiếm cậu cho dù chẳng có lấy một manh mối gì
Reng... Reng....
"Alo tôi đã về rồi đây" đầu dây bên kia nói
"Lần này nhờ vào cậu rồi RM"
RM- đây là biệt danh còn tên hắn là Kim NamJoon một cánh tay đắc lực của anh. Hắn phụ trách công ty bên Mĩ nhưng lần này phải nhờ hắn giúp một tay rồi
---chuyển cảnh---
"Cậu Jeon thiếu gia kêu cậu xuống ăn tối"
"Tôi biết rồi"
Cậu bước xuống liền ngồi vào ghế bên cạnh hắn đó là thói quen mà hắn đã tập cho cậu
"Hôm nay em thấy thế nào rồi"
"Khá hơn rồi"
"Ngày mai tôi chở em đi mua sắm"
"Không cần tôi muốn ở nhà"
"Vậy thì tùy em"
Không khí trong phòng ăn ngột ngạt đến khó thở !! Cậu bỏ miếng trứng vào miệng...nhưng vị của nó...hình như là tôm!
Cậu nôn ra, cơ thể bắt đầu nổi đầy mẫn đỏ. Hắn quay sang thấy cậu như vậy liền hoảng hốt
"Em bị làm sao"
"Tôi...bị...dị ứng với tôm, trong...ưm...trứng có tôm"
"Người đâu mau gọi bác sĩ và đuổi việc những ai đã phụ trách nấu bữa hôm nay cho tôi"
Hắn dìu cậu lên phòng khoảng 15' thì bác sĩ đến
"Cậu là người thân của bệnh nhân tại sao lại không biết cậu ấy bị ứng với tôm chứ"
"Đừng nói nhiều cậu ấy sao rồi"
"Ổn hơn rồi nhưng vẫn cần phải được theo dõi nhớ cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ"
Hắn bước vào phòng cậu nhìn cơ thể đang được truyền dịch mà thương xót tại sao hắn không biết cậu bị dị ứng? Bởi vì hắn có bao giờ để ý đến cậu đâu, bất chợt đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt của cậu
Cậu đang mơ thấy mình đứng giữa một vườn hoa hồng cơn gió đột ngột thổi mạnh tới làm những cánh hoa hồng rung rinh mà rơi xuống
"Kookie"
"JungKook"
Cậu nghe thấy ai đang gọi mình phía trước xuất hiện hai người con trai nhưng cậu không thể nhìn thấy rõ họ như thế nào. Trong không trung đột nhiên có một hương thơm truyền đến nó làm cho cậu cảm thấy thật quen thuộc và một hơi ấm bao trùm cả cơ thể. Nhưng tại sao họ đi rồi !! Họ vừa kêu cậu mà !! Tại sao bây giờ bỏ cậu lại đây !!
"Đừng đi mà..."
Nước mắt của cậu rơi vào tay hắn
"Không đi tôi ở đây với em"
Dù ích kỷ một lần tôi cũng phải giữ em lại dù không có trái tim em tôi cũng phải có thể xác của em!!