chap 12

108 8 0
                                    

Khi trở lại phòng tập mọi người đã về hết, Tiểu Sảng như không hồn bước chân vô định hướng về phía trái bóng nằm ở góc phòng, nó cầm lên chần chừ hồi lâu...có ý định ném đi nhưng rồi lại để vào vị trí cũ.
- sao vậy?
- em không thể chơi được.
- em lừa anh sao- Dương một mặt nghi ngờ, phát hiện Tiểu Sảng ngày càng lo lắng hơn- không sao, chúng ta bắt đầu lại, tư thế phải thế này.....bóng như thế này...rồi như thế...như thế...

Hắn nhẫn nại chỉ nó từng chút một thực buồn cười, vài tháng trước cả hai đang là đối thủ của nhau, giờ lại trở thành thầy giáo dạy bóng rổ cho đối thủ.
Mà đâu chỉ thầy giáo nhỉ? Kiêm luôn trụ cột của gia đình người ta rồi.

Cứ thế đến gần 10h tối, phòng tập bị ngắt điện, hai người mới trở về, trong lòng nó đây hoang mang, bây giờ đến cả cách cầm bóng cũng không biết nữa rồi.. nó làm sao đi đấu giải đây. Vừa trở về phòng đã úp mặt xuống gối mà khóc. Gần nửa đêm khi nó vừa nín hẳn, tiếng gõ cửa vang lên. Thầm thắc mắc người gõ là ai, mở cửa liền thấy gương mặt lo lắng của ai kia trên tay cầm theo ly sữa đã sớm không còn hơi nóng, chắc đã đến từ rất lâu rồi.
- đến từ bao giờ?
- ....mới đến.- hắn nhẹ đi vào đặt ly sữa trên bàn, thở nhẹ một hơi- làm đối thủ của tôi đủ chưa?
-......
- nếu đủ rồi thì yên phận gả vào nhà tôi đi.- hắn xoay người ôm nó từ phía sau.

Lại một lần nữa nước mắt nó rơi trong đêm tối, thấm ướt hết cả vai áo của người kia. Dương không những không than phiền mà còn xem đó là mật ngọt sau này sẽ không được nhìn nó khóc nữa rồi....



[Chap nì ngắn ngắn quớ......hết ý rồi.......( kí tên: heo bebe) ]

Bóng rổ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ