chap 13

120 10 0
                                    

Sau một đêm khóc như mưa, sáng tỉnh giấc không hiểu vì sao hai người lại chung gối ngủ cả đêm, áo quần thì không được chỉnh chu, nhìn thấy ai cũng sẽ nghĩ đến tình huống xấu nhất....
Tiếng hét thất thanh của nó chấn động cả nhà, nhưng rồi cũng lơ đi, cứ như là không ai ở đó. Bà Trịnh tin chắc rằng " con rể tương lai" giải quyết được. Thực sự rất nhanh khi tên vô tình đó nói nhỏ vào tai nó 1 câu ngắn gọn.
- em không cần giặt ga giường đâu.

Sau một hồi xem xét hiện trường cùng tình trạng cơ thể, thì nó liền đẩy Dương ra, không phải ra ngoài phòng mà là ......ra ban công
- anh tự tìm đường xuống.
- bảo bối à, anh nhảy xuống là em có sống nổi không?
- Tốt hơn bây giờ.
-.........

Tâm lạnh vô tình từ khi nào vậy nhỉ? Thôi kệ, tìm cách vô trước rồi tính và thế là có một con người mới sớm tinh mơ mà đi cạy cửa nhà người ta. Tệ hơn nữa bị hàng xóm trông thấy, lại vinh dự được công an mời lên uống trà. Kết quả là một tuần sau đó không dám bén mảng tới.
Cái gì gọi là bị một lần ớn cả đời, Dương Dương chắc chắn hiểu rõ, kể từ đó về sau, lúc nào hắn cũng tỏ ra dè chừng, e dè trước Tiểu Sảng không khác gì thiếu nữ, chỉ cần một cái liếc mắt là run như cầy sấy, thế mà ông bà Trịnh không hiểu sao lại tán thành cho couple này. Lại an tâm để chọn ngày hành lễ sau khi bọn họ tốt nghiệp,  cứ thế tiếp tục yên bình, hôn lễ đến rồi đi một cách tự nhiên như gió, không một vách tường biến cố nào ngăn cản, có phải quá nhạt nhòa rồi không, ít ra cũng nên có một trận đọ bóng rổ, nhưng lần này trời không giúp người rồi, toàn thể học sinh cùng khóa với bọn họ, một lần rồi một lần trầm trồ về vẻ tinh khôi của Tiểu Sảng.

Sau đám cưới không lâu căn nhà nhỏ vẫn luôn yên ắng phát ra hàng ngàn âm thanh khiến người ta đỏ mặt, những tranh cãi cũng từ đó bùng nổ Tiểu Sảng mệt mỏi với tất cả những tranh cãi đó, nhảm nhí và không hồi kết. Cuối cùng, vào cái ngày định mệnh đó, ngày nó phát hiện ra mình đang mang một sinh mệnh cũng là lúc tên chồng kia ngày càng quá đáng.  Không ít lần nó muốn từ bỏ, lần cuối rời khỏi mối quan hệ này, nhưng đứa con không thể không cha, vì thế mà nó chọn ngày hoàng đạo, ngày không trăng, đêm không nắng, để nói chuyện rõ ràng với tên kia...

Sáng hôm đó Trịnh Sảng nghiêm nghị ngồi ở bàn ăn, để giữ khí thế, trong lúc Dương chưa xuống nó đã ăn lấy sức, ăn hết 2 phần ăn, đến lúc Dương xuống tất cả mọi thứ đã gọn gàng sạch sẽ và tất nhiên không có bữa sáng cho hắn.
- bữa sáng đâu?- giọng hắn khó chịu hẳn lên..
- đủ rồi, cưới nhau nửa năm, anh có quan tâm tôi không, anh làm gì cáu gắt với tôi, anh đủ tư cách sao?
- em làm sao???
- anh hết yêu em rồi.. lúc đó tôi điên mới kết hôn..- mắt ngấn lệ chạy ra hồ bơi, tại sao lại thế chứ...
" tiểu gia hỏa hết cách với em, đi làm tiếp hoi"

Vài tiếng sau đó hắn không nói gì trực tiếp đem nó ở hồ bơi bắt lên (chị ấy ứ phải cá)  đem lên căn phòng chuẩn bị sẵn
- đây phòng của tiểu bảo bối- hắn đặt nó xuống áp mặt vào bụng nó.. âu yếm dịu dàng.. khẽ hôn lên trán nó âu yếm..

Nó vẫn còn trên mây chưa đáp xuống được, là hiểu lầm sao? Dương đáng chết... kết thúc có hậu không phải là âu yếm bên nhau mà là đánh nhau trong hạnh phúc, nên mọi người hiểu kết thúc thế nào rồi nhỉ...

_End_

Bebe: truyện nhảm nhảm nhảm quá rồi nà.. hứa luôn là truyện kế hem nhảm nữa âu..



Bóng rổ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ