Chương 23: Giáng sinh

613 58 9
                                    

Chí Mẫn cũng biết chuyện lão Han thần kinh kia hiện tại còn đang lởn vởn bên ngoài, cho nên ngoan ngoãn trèo lên xe và được hộ tống thẳng đến chỗ Hạo Thạc. Hoàn hảo không mất một cọng lông nào.

Bên ngoài mọi người đón giáng sinh vui vẻ, đường phố giăng đèn rực rỡ, trong phòng lại vắng lặng như tờ. Thứ âm thanh duy nhất trong phòng có lẽ là tiếng bước chân nho nhỏ của cậu.

Cũng sắp mười giờ đêm rồi, cậu tự hỏi cả ngày hôm nay người này đã làm gì?

Chí Mẫn mặc áo phông trắng, bên ngoài khoác thêm một cái sơ mi sọc xanh đơn giản, trông rất thuận mắt. Cậu vừa đặt mông xuống ghế đã than vãn:

"Anh mướn vệ sĩ kiểu gì như xã hội đen thế? Mướn người dễ nhìn hơn đi chớ."

Hạo Thạc liếc cậu, không vui hỏi:

"Làm gì?"

Chí Mẫn nhạy cảm nhận ra được mùi nguy hiểm, vội ngậm miệng, sau đó từ trong túi áo moi móc hồi lâu mới tìm được một cái hộp quà nhỏ, dúi vào tay anh ta:

"Giáng sinh vui vẻ. Hàng chợ đấy, nhưng mà là mặt hàng tốt nhất."

Nam Tuấn bảo Hạo Thạc rất thích đeo nhẫn, cho nên trưa nay lúc đi chợ mua đồ trang trí cây thông cậu tiện tay chọn một cặp nhẫn luôn. Đồ đôi đấy, nên là sến chết đi được...

Hạo Thạc cầm hộp quà màu đỏ trên tay, khẽ vuốt ve, mặt ngoài thì làm như bình tĩnh không việc gì nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Là cảm kích, là vui sướng, là niềm hạnh phúc khó diễn đạt bằng lời. Anh đột nhiên muốn khóc một trận, muốn được yếu đuối một lần... Bao năm qua anh đã chịu đựng quá nhiều rồi! Trừ Nam Tuấn, Thạc Trấn và một vài người bạn quen biết từ nhiều năm trước ra, bình thường chẳng ai tặng quà cho anh hết.

Anh cúi đầu giấu đi đôi mắt đang bắt đầu nhòe đi:

"Cảm ơn cậu."

Hạo Thạc vươn người tới trước, gục đầu lên vai Chí Mẫn và hỏi:

"Đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi." Chí Mẫn tự dưng có cảm giác muốn đưa tay sờ đầu anh ta, mà nghĩ lại đấy là sếp lớn của mình, nên chỉ đặt nhẹ tay trên tấm lưng rộng mà vỗ về.

Trước đây cậu cũng không để ý lắm, người ta nói Hạo Thạc là người đàn ông trưởng thành, tự tin và đầy bản lĩnh. Họ xem anh như thần tượng và rối rít hâm mộ anh, nhưng mà đằng sau những thành công ấy là cả quá trình gian khổ và sự tranh đấu có đôi khi đe dọa tính mạng anh, không ai biết cả.

Hai người giữ nguyên tư thế ấy không biết bao lâu. Cho đến khi vai Chí Mẫn bắt đầu mỏi, Hạo Thạc mới thở dài một hơi, mau chóng khôi phục khuôn mặt tươi cười đểu giả.

"Tôi cũng có quà cho cậu này."

Anh búng tay, bên ngoài có người ôm một cái hộp to thật to vào đặt xuống giữa phòng, sau đó lui ra ngoài. Chí Mẫn tò mò nhìn, có khi nào là gấu bông không? Cậu mở to mắt, cái hộp này cao ngang ngửa cậu đó! Chịu chơi quá điiii!

"Mở ra xem đi." Hạo Thạc cười cười, đang rất mong đợi phản ứng của nhóc con.

Chí Mẫn hồi hộp lại gần, nín thở giở nắp quà lên. Nhìn xong rồi thì nghẹn mẹ lời, trợn trắng mắt.

(Hopemin ver) Mèo nhỏ, đừng chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ